
br/>– Không tôi sẽ không ra ngoài cho tới khi nào tôi từ bỏ được Minh Hàn, tôi sẽ từ bỏ anh ấy.
– Hay gọi bác sỹ khám bệnh cho anh nha, nhiều khi anh bị cảm thật ấy chứ. Anh Kỳ anh làm em sợ đó.
– Tôi không sao đâu, tôi chẳng qua hơi ….mà thôi….
– Anh đi bác sỹ nha, em sẽ gọi bác gái.
– Đừng, đừng gọi…cậu không phải muốn làm cha mẹ tôi biết mọi chuyện chứ.
– Nhưng anh phải đi bác sỹ, không thì anh phải ra khỏi phòng ngay.
– Nhưng tôi mệt, không muốn.
– Không muốn thì em sẽ xuống nói cho bác gái biết.
– Thôi, ngày mai đi. Ngày mai tôi sẽ đi khám bệnh. Tôi cũng nghĩ mình chắc bệnh rồi.
– Chắc không, sáng mai em tới đưa anh đi bệnh viện nha.
– Ừ, miễn đừng nói cho cha mẹ tôi biết.
– Ừ, vậy ngủ đi mai em lại tới.
Tùng chưa kịp tới vào sáng hôm sau như đã hứa thì chuyện lớn đã xảy ra. Đang chờ Vũ Phong ăn xong bữa sáng thì điện thoại cha Anh Kỳ gọi, trực giác cho biết có chuyện không hay.
– Chuyện gì vậy?_ Vũ Phong hỏi khi thấy những câu trao đổi khó hiều của Tùng qua điện thoại_
– Anh Kỳ nhập viện rồi, dưới phòng cấp cứu. Em chạy xuống xem coi sao, anh tự ăn hết đi nha.
– Nè Anh Kỳ phải người yêu của Minh Hàn không?
– Ù chắc là vậy.
Tùng trả lời qua loa rồi chạy mất. Vũ Phong cười, đôi mắt anh đầy vẻ bất hảo. Mở điện thoại Vũ Phong gọi cho Minh Hàn.
– Anh Hai, anh làm gì mà người yêu bé nhỏ của anh vào bệnh viện vậy?
– Anh không làm gì cả, em tự đi hỏi cha đi.
– Cha?
– Anh đã không can thiệp vào chuyện của cậu ấy nữa. Cậu ấy gây bất lợi cho cha là coi như không biết lượng sức. Em sao vậy, tự mình đi tố cáo giờ lại thương xót à, dù gì cũng từng là người của em mà.
À, giờ Vũ Phong nghiệm ra Minh Hàn nói chuyện về Toàn Hiếu, chắc là do anh thường dùng từ người yêu để chỉ Toàn Hiếu. Vậy là cha anh đã ra tay rồi, mấy tuần nay anh không theo dõi chuyện này.
– Em không nói Toàn Hiếu. Và hắn ta không phải “người của em” anh nhớ kỹ.
– Vậy em nói ai?
– Anh có nhiều người yêu quá nhỉ!
– ….._ vài giây im lặng đầu bên kia_ Anh Kỳ? Cậu ấy làm sao._ giọng Minh Hàn khẩn trương_
– Không biết, chỉ biết phải vào phòng cấp cứu thôi.
– Bệnh viện nào._ Minh Hàn nói gần như quát với cái kiểu nhàn hạ của Vũ Phong_
– Nơi thằng em anh đang nằm đây.
Tít…tít…..
Tiếng ngắt máy không thương tiếc. Vậy là anh có kịch hay để coi rồi, để xem lần này Minh Hàn làm gì với mối tình này, bỏ nhà lần nữa hay kinh qua tình yêu màu xám một lần rồi thì sẽ chọn gia nghiệp.
Minh Hàn hộc tốc chạy vào bệnh viện, anh biết Vũ Phong nằm ở bệnh viện nào vì anh đã đến thăm bệnh rồi. Dừng ở khu vực cấp cứu Minh Hàn nhìn giáp phòng cấp cứu không thấy Anh Kỳ, anh lập tức đến quầy trực gấp gáp hỏi người bệnh tên Anh Kỳ.
– Không có ai tên Anh Kỳ được đưa vào đây cả._ cô y tá trả lời_
Không thể nào, bệnh viện Vũ Phong nằm thì chắc chắn là chỗ này rồi. Anh không thể nhầm được.
– Cô kiểm tra lại xem, có khi nào đưa lên phòng rồi không.
Cô ý tá cũng đáp ứng tra trong máy một lát rồi trả lời. Không có người này chắc nịch.
– Cô tìm kỹ lại giùm tôi đi, chắc chắn có mà._ Minh Hàn bắt đầu mất kiên nhẫn, gắt gỏng với cô y tá trực_
– Tôi kiểm tra rồi không có, anh hỏi lại xem có đúng là vào đây không.
Minh Hàn còn đang đôi co với cô y tá trực không để ý phía sau một ánh mắt tức giận nhìn anh.
– Đi thôi, đừng để ý.
– Nhưng tôi không chịu được, con mình thương nó thế mà tới cái tên nó cũng nói sai. Tôi phải cho nó một cái tát mới hả giận.
– Nó không biết thì từ nay không dây dưa càng tốt chứ sao, giờ nó gặp nhau bà nghĩ sẽ thế nào. Bà biết thằng Long vẫn còn buồn chuyện tình cảm mà. Đi thôi, không thằng Long tỉnh lại thì không ai lo.
Hai người chính là cha mẹ Anh Kỳ, ông bà chắc chắn nhận ra gương mặt người đàn ông làm con trai họ đau khổ, họ nghe anh ta tìm con trai mình đâm lo nhưng khi phát hiện tới cái tên hắn ta cũng không biết không hiểu sao bà đâm ra rất giận, bà muốn ngay lập tức tát hắn vài cái đòi công bằng cho thằng con mình.
– Anh có lộn tên không?_ cô y tá đã bắt đầu bực mình_
– Không thể nào.
– Vậy nhầm bệnh viện rồi.
Nhầm, không… anh quên mất phó viện là chỗ quen biết. Anh vội đi tìm người đó nhờ hỏi giùm. Cũng không có, vậy chỉ còn một người cần hỏi.
Rầm…. Cánh cửa phòng bênh bật mở, Minh Hàn lao vào túm áo Vũ Phong nói như hét.
– Nói, em lại bày trò gì hả. Sao dám nói Anh Kỳ nhập viện. Lần trước cũng vậy, ý em là gì đây.
– Em có nói sai gì đâu. Em có lòng tốt thông báo cho anh biết còn chưa nghe tiếng cám ơn đã thấy động tay động chân rồi.
– Nếu em không bị thương anh sẽ không nương tay đâu.
– Cám ơn anh còn nghĩ tới thằng em này đang bệnh. Giờ thì buông tay đi….
Minh Hàn còn đang bốc hỏa t