Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211114

Bình chọn: 8.5.00/10/1111 lượt.

rợn mắt nhìn Vũ Phong thì anh bị lôi ra.

– Chuyện gì vậy, sao hai người lại…?

Tùng vào đến thấy hai con gấu đang đấu mắt liền kéo ra. Vũ Phong phủi phủi chỗ áo bị Minh Hàn name, hất mặt.

– Có người tìm không được người yêu lại vào chất vấn anh.

– Toàn Hiếu bị gì à?

Lần này cả Vũ Phong và Minh Hàn chưng hửng trước câu hỏi của Tùng. Minh Hàn ấp úng.

– Không, anh tìm Anh Kỳ.

– À, _ Tùng liếc nhìn Vũ Phong đang nhàn nhã dựa vào thành giường. Anh Kỳ vừa nhập viện mà Minh Hàn đã tới thì trăm phần trăm cậu biết ai thông báo rồi._ Anh Kỳ nằm cách phòng này năm phòng về bên phải, phòng 515.

Minh Hàn cám ơn Tùng rồi vội quay ra. Tùng lườm lườm nhìn Vũ Phong.

– Anh báo cho anh ấy hả? Để làm gì? Mà tại sao Minh Hàn biết anh nằm ở đây, em có thấy người nhà anh vào thăm đâu.

– Minh Hàn cần gì vào trong giờ thăm bệnh, anh ta tới hai lần rồi, lúc nào cũng là đi cùng bác sỹ khám thôi.

– Hèn gì.

– Nhưng sao Minh Hàn không tra được phòng Anh Kỳ?

– Tra tên Anh Kỳ làm sao ra, Anh Kỳ thực sự tên Long.

– Không phải chứ, hắn đến tên người mình yêu cũng không biết. Vất vả đây.

– Thôi chết, em chạy sang bên Anh Kỳ một lát.

– Này mới về mà. Anh khát.

– Tự lấy đi.

Tùng vọt mất, cậu quên là Minh Hàn sẽ đụng phải cha mẹ Anh Kỳ, trời lại một trận cuồng phong nữa đây.

Minh Hàn nhìn bảng tên bệnh nhân trước phòng 515. Nguyễn Anh Kỳ Long, Minh Hàn nhìn quanh, đúng khu này là khu phòng bệnh cao cấp, một phòng chỉ một người, tổ hợp mọi thông tin nãy giờ thì quả nhiên người anh cần tìm không phải là Anh Kỳ mà phải là Kỳ Long mới đúng. Anh không biết mình nên khóc hay nên cười, hèn gì anh tra thông tin tìm cậu mãi cũng không tra ra chỉ đơn giản anh đã đưa thông tin sai lầm.

“Nguyễn Anh Kỳ Long”

Minh Hàn lẩm nhẩm trong miệng rồi đứng ngây trước cửa.

– Cậu làm ơn tránh đường, ở đây không tiếp người đến thăm bệnh.

Minh Hàn nhìn về phía người nói chuyện với mình, một người phụ nữ với vẻ ngoài rất dịu dàng nhưng hai mắt đang rất tức giận.

– Thưa bác, cháu đến thăm Anh Kỳ…..Long…

– Con tôi không cần cậu thăm. Về đi đừng tới làm phiền chúng tôi.

Minh Hàn đã biết mình đang gặp ai, nhưng anh chưa hiểu vì sao mình lại bị đón tiếp nồng hậu như vậy. Anh cố gắng lần nữa

– Con là bạn của Long con nghe cậu ấy….

– Chúng tôi hoan nghênh bạn của nó tới thăm nhưng riêng cậu thì không tiếp, xin về cho.

Nói rồi bà đẩy cửa vào trong rồi đóng sập không thương tiếc, bỏ Minh Hàn đứng lặng đó.

…………….

Tùng kéo Minh Hàn từ bên kia về phòng bệnh Vũ Phong, đẩy anh ngồi xuống ghế sô pha, rót cho anh tách trà nóng uống cho tỉnh táo trước con mắt hình viên đạn của Vũ Phong.

– Anh chưa gặp được Anh Kỳ, cậu ấy không sao chứ?

– Không sao, bác sỹ bảo stress quá nặng, cộng bỏ ăn tự làm khổ mình. Tỉnh lại chắc phải đi gặp bác sỹ tâm lý thôi.

– Họ không cho anh vào.

– Dĩ nhiên.

Tùng bắt đầu nói. Cậu thấy nên cho Minh Hàn biết nhiều về Anh Kỳ và gia đình của Anh Kỳ để Minh Hàn tự quyết có tiếp tục đi con đường này không hay rút lui, cậu cũng muốn sớm giải quyết chuyện này không muốn Anh Kỳ cứ giằn vặt mãi. Nghe tới đâu mặt Minh Hàn tối lại tới đó, anh chưa từng nghĩ đến việc Anh Kỳ đã chịu nhiều đau khổ như vậy chỉ vì trót yêu anh.

– Tôi làm gì bây giờ?_ giọng Minh Hàn thiểu não_

– Em không biết, em không phải anh hay anh Anh Kỳ. Nhưng em biết sau khi gặp anh về Anh Kỳ đã rất đau khổ. Anh ấy rất đau vì không thể đến với anh mà bỏ cha mẹ lại lần nữa… ờ….chắc cũng có phần là do không tin việc anh có thể vì anh ấy mà chịu đi thuyết phục cha mẹ anh ấy chấp nhận chuyện của hai người nên cuối cùng anh ấy cứ suy nghĩ lung tung thành ra như bây giờ.

– Là lỗi của tôi hết.

– Cũng không chắc là lỗi của anh, anh không yêu anh ấy thì chỉ trách anh ấy cố chấp quá thôi, tự làm tự chịu.

– Em… anh biết lỗi mình nặng lắm. Em không cần phải nói những lời như thế, nếu gặp Anh Kỳ xin hãy nói với cậu ấy anh sẽ đi xin với cha mẹ cậu ấy chấp nhận anh

Tùng gần như nín thở vì lời Minh Hàn nói, cậu không dám tin những gì mình vừa nghe.

– Anh có chắc anh làm được không, rồi có bỏ dở giữa chừng không, rồi có vì ai đó mà lần nữa bỏ rơi anh ấy không! Anh hãy nghĩ kỹ rồi hãy làm đừng để anh Anh Kỳ hy vọng rồi lại thất vọng.

– Tôi chắc chắn làm được, bảo Anh Kỳ đừng lo lắng nữa. Hãy an tâm dưỡng bệnh, tôi sẽ tìm cách tiếp cận cha mẹ cậu ấy.

Minh Hàn ra về quên cả chào Vũ Phong, Tùng nhìn Vũ Phong hỏi:

– Sao không thấy anh nói gì từ nãy giờ thế?

– Nói gì bây giờ, anh đang bận thưởng thức gương mặt thiểu não của Minh Hàn mà, thật đã.

– Anh nói thật không đó.

Thật ra Vũ Phong ngồi nghe chuyện của Anh Kỳ bỗng anh chực nhớ Tùng cũng có cha mẹ, anh thấy lòng chao đảo. Anh chưa cân nhắc tới


Polly po-cket