r vẫn thay phiên có mặt ở đó để quán xuyến chung mọi việc.
Chuyện Four hoạt động như thế nào thì mời mọi người ghé qua thì biết, bây giờ phải nói tới là buổi lễ khai trương của quán. Khách tới đông vô kể, người lạ người quen đủ cả. Hoa lá, biểu ngữ giăng đầy phía trước, nhân viên tấp nập chạy tới chạy lui, hôm nay Minh hàn và Vũ Phong đặc biệt phái thêm người tới giúp nếu không cả bọn chẳng biết làm sao. Mọi khách khứa đều có thiệp mời mà đến.
– Hai người phát thiệp mời mà không nói tiếng nào với tui hết trơn_ Xuân có vẻ ấm ức lắm vì cái kế hoạch vượt trội của hai kẻ “quen biết rộng” kia_
– Chúng tôi không biết chuyện này._ Tùng thanh minh_
– Cũng không hẳn là không biết, chỉ là họ bảo sẽ mời một vài người bạn đến ủng hộ ngày khai trương nên tôi không nghĩ nó có gì lớn lao để phải lâp thành một kế hoạch._ Anh Kỳ khổ sở thanh minh với Xuân_
– Vậy là anh còn được báo sẽ có ‘vài người’ bạn tới, còn em một chữ cũng không có nghe qua._ Tùng tiếp lời có vẻ ghanh tỵ_
– Toàn thứ độc tài, thôi tui chạy trước đây, không nghĩ là có nhiều việc tới vậy. Cũng tốt không có gì phiền lòng…nói chơi thôi….nói chơi thôi.
Xuân bỏ lại mấy câu rồi tất tả đi lo việc, Anh Kỳ và Tùng cũng tản ra ai lo việc nấy. Sau hai ngày khai trương, lượng khách trở về bình thường không tấp nập như hai ngày đầu.
– Chào Tùng, hai ngày nay thấy tốt chứ?
Người đàn ông đến chào hỏi Tùng khi cậu đang kiểm tra quầy thu ngân, ngẩng lên cậu nhận ra người quen, anh quản lý trước đây vẫn giao lịch làm việc cho cậu.
– A anh, sao tới giờ này. Vào đây, mời ngồi. Anh dùng gì không em đãi?
– Không,anh không tới để ăn. Anh tới muốn hỏi xem hôm khai trương tốt chứ, em có gì không ưng ý không?
Tùng khựng lại, nghe cách anh hỏi thì có hơi kỳ lạ.
– Sao lại không ưng ý, anh hỏi cứ như lấy ý kiến nghiệm thu ấy. _ Tùng kéo anh ngồi xuống cái bàn gần đó_.
– Ừ thì đúng là đi nghiệm thu mà, tôi còn phải báo cáo tới hai ông chủ lận. Kiểm tra một chút cho chắc.
– Hai ông chủ? Anh làm hai chỗ à.
– Đâu có, làm sao giám. Chỉ là anh Phong nhờ thì không thề từ chối…dù gì cũng là ông chủ mà_ ý muốn nói Vũ Phong dù mất chức thì vẫn là con của tổng giám đốc, em ruột của giám đốc mới_.
– Anh ấy nhờ việc gì mà anh phải tới nghiệm thu?_ Tùng nghĩ tới việ không biết Vũ Phong lại làm chuyện gì mờ ám ởFour_.
– Anh Phong lúc thôi làm giám đốc có nhờ tôi tiện thể báo với những khách muốn mời cậu tới nấu ăn chỗ của Four.
– Là sao?
– À dù cậu không làm cho công ty nữa nhưng cũng có rất nhiều khách mới lẫn cũ vẫn gửi lời mời cậu. Anh Phong thì không thích cậu trở thành nhân viên công ty. Anh ấy bảo tôi mỗi khi tôi từ chối lời khách hàng mời cậu thì tiện thể nói cho họ biết cậu hiện làm ở chỗ này.
– Hèn gì, tự dưng nhiều khách quen tìm tới một cách kỳ lạ. Thì ra là như thế._ Một cảm giác tràn đầy yêu thương dâng lên trong lòng khi Tùng nghĩ tới Vũ Phong. Thì ra anh ấy âm thầm giúp đỡ._ Anh Minh Hàn không nói gì về việc anh lợi dụng việc công làm chuyện riêng ư?
– Không lo, anh ấy còn mua đứt chỗ này luôn còn gì, có biết thì cũng là bảo làm mạnh tay thêm thôi.
– Mua đứt? ý anh là…
– Cậu không biết, thôi chết……_anh ta tỏ vẻ lúng túng khi biết mình lỡ lời_
– Anh nói thử nghe đi._ Tùng tiếp tục hỏi tới_
– Tôi hình như nhiều chuyện quá rồi.
– Dù gì cũng lỡ rồi, em sẽ kín miệng giùm cho. Còn không chắc phải trực tiếp đi hỏi đương sự.
– Cậu hăm dọa tôi!….Thôi thì….nhờ cậu kín miệng giùm._ anh trợ lý đành chịu thua_ Thật ra thì chuyện này tôi không rành lắm, nó do trợ lý mới của giám đốc phụ trách chỉ là tôi nghe loáng thoáng anh ấy hét với anh trợ lý mới là “ Mua đứt cho tôi. Cho anh một tuần lễ”_ anh diễn lại bộ dạng tức giận của Minh Hàn khi chỉ thị cho trợ lý mới_ làm anh ta cũng một phen xanh mặt. Tôi có nghe anh ta than rằng anh ta đã đi thương lượng thuê nhưng không được, công tác quan trọng đầu tiên thất bại làm anh ta bị mất điểm. Cuối cùng giám đốc tự nhúng tay làm mua đứt, ép giao mặt bằng trong vòng hai mươi bốn tiếng, thu gom luôn cái công ty con trên đó rồi giải thể luôn._ nói xong anh ta nhún vai_ ra tay tuyệt tình không thua gì anh Phong, đúng cha nào con nấy, anh nào em nấy.
– Ha…à…ư…ừm.!!!_ không có gì để bàn luận_
Tùng nuốt nước bọt đánh ực, thì ra cái hạn một tuần bị chậm trể là do phải tiến hành mua đứt luôn. Hèn gì Vũ Phong cứ một hai nói cậu bây giờ có nhiều bạn bè bảo hộ, cứ nhất nhất bắt cả bọn phải để anh trang trí lại Four, thì ra có người không chịu thua kém người khác. Tùng bất giác cười thầm.
– Vậy là khách hôm trước tới ủng hộ khai trương là do Vũ Phong bảo anh gửi thiệp mời?
– Không hẳn, giám đốc giao tôi phụ trách khâu này nên tiện thể đưa thêm một số khách mà anh Phong chỉ định vào theo. Bây giờ tôi phải báo cáo lại cho cả hai nên tôi muốn biết có gì sơ xuất trong buổi