
rằng người anh yêu nhất_ Phú hạ giọng_ chỉ có mình em. Em an tâm, chỉ cần em cho anh một cơ hội, em sẽ không bao giờ phải hối hận.
– Tiếp anh nãy giờ tôi đã rất hối hận rồi. Không có khả năng cho anh cơ hội gì đó như anh nói đâu. Chuyện chúng ta kết thúc rất lâu rồi, anh phải rõ chuyện đó chứ.
– Anh sẽ không làm em bực mình nữa. Em ăn trái cây không anh lấy cho em.
Mặc cho Tùng phản đối, Phú vẫn không từ bỏ mỗi ngày đều vào thăm Tùng. Rút kinh nghiệm anh ta không bao giờ tỏ thái độ lấy tiền bạc áp đảo Tùng, từng chút một khi thì gọt trái cây khi thì đòi đút từng miếng cháo, mua chút đồ Tùng thích ăn mang tới, cũng kể chuyện ở Four, _chuyện anh thấy khi anh tới đó làm khách_ rủ Tùng dạo quanh sân bệnh viện hóng mát. Tùng không thích nói chuyện Phú cũng im lặng, một chút cũng không làm Tùng khó chịu. Không đuổi được cuối cùng Tùng mặc kệ, cậu giờ cũng chẳng lo ai hiểu lầm, cũng chẳng sợ ai buồn. Còn anh ta muốn làm bảo mẫu thì mặc kệ, Tùng chẳng quan tâm. Tùng thích nhất là lúc thằng Xuân vô thăm nó bô lô ba la chuyện trên trời dưới đất làm cho Tùng đỡ buồn. Chưa kể có khi lôi cả Xuân với Anh Kỳ trốn ra phía sân sau ít người lui tới của bệnh việm lai rai vài lon cho có tinh thần. Tùng cố không nghĩ đến Vũ Phong. Cậu biết chắc chỉ cần mình đào lên thì không thể đắp lại được nữa, chống qua được mấy ngày thì chống. Minh Hàn thì nhất định chưa cho Tùng xuất viện dù cậu thấy mình đã khỏe như con trâu cui rồi, bệnh hoạn nỗi gì nữa. Chắc tại thấy tinh thần cậu cứ rũ ra nên không cho cậu về nhà. Tùng không biết chính vì cậu tỏ ra tự nhiên tỉnh táo quá mà không ai dám cho cậu về.
…………………………….
Vũ Phong hôm nay theo lệnh ông tổng gọi về nhà “ăn cơm gia đình”. Với Vũ Phong đây là cực hình, là chiến trận chứ chẳng có chút gì giống như ý nghĩa “bữa cơm gia đình cả”. Nhưng lệnh là lệnh, dù không thích cũng phải về, anh cũng biết phân nặng nhẹ cái gì nên chống đối cái gì không nên. Đúng giờ anh xuất hiện ở nhà ông tổng, cũng là ngôi nhà anh từng lớn lên.
– Cậu ba mới về._ Người giúp việc lễ phép chào._
– Đã có ai chưa?
– Có cậu hai, cùng khách.
Có khách, bữa ăn gia đình mà có khách, nghe cách người giúp việc trả lời Vũ Phong nghĩ “Đừng nói là ông anh của anh gan tới mức đưa Anh Kỳ về ăn cơm nha”. Nhưng không như Vũ Phong đoán, khách là một người phụ nữ đứng tuổi. Bà ta rất đẹp, khuôn mặt sắc sảo, tóc đen nhánh bới cao lộ cái cổ thanh gầy mê hoặc. Bà mặc một bộ đồ tây mềm rất thoải mái, Vũ Phong không có cảm giác bà đang đóng vai trò khách trong nhà này. Thậm chí bà tổng hiện còn ăn mặc cầu kỳ giống khách hơn nhiều.
– Con tới trễ._ Cha anh trách một câu nhẹ nhàng._
– Con đúng giờ mà.
– Thôi vào bàn đi, cha đói lắm rồi.
Mọi người ngồi vào bàn, cái bàn dài lâu lắm mới đón tiếp đông người như vậy. Cha anh ngồi ở một đầu, bên trái là cô em gái, bên phải là bà tổng, Minh Hàn và anh ngồi đối diện nhau khúc giữa và cuối cùng là người phụ nữ lạ mặt ngồi đầu bàn bên này.
Vũ Phong thầm nghĩ “xếp chỗ ngồi gì lạ đời”. Người phụ nữ này rất tự nhiên cứ như chính bà ta là chủ nhà chứ không phải ông bà tổng ấy. Hay cha anh lại muốn đổi nữ chủ nhân nữa rồi?
Bàn ăn được dọn lên, Vũ Phong không tránh khỏi tò mò, lý do gì người phụ nữ này không được giới thiệu, ngồi cùng bàn ít ra cũng phải biết chút đỉnh chứ.
– Cha à, quý bà đây là?_ Vũ Phong cố tình muốn biết._
Ông Vũ Hải ngừng ăn nhìn anh, Minh Hàn cũng ngừng ăn, qua vài giây không nghe ông Vũ Hải trả lời anh hắng giọng trả lời thay cha:
– Ừm… Để anh giới thiệu, đây là bà Hoàng Mai, là mẹ anh.
Ngoài dự đoán, Vũ Phong cũng chưa biết phản ứng thế nào. Mẹ Minh Hàn, vậy là một người vợ khác của cha anh, không phải đã chết rồi sao?. Hai bà cùng ngồi một bàn, bỗng dưng anh thấy bội phục bản lĩnh của cha anh.
– Chào bác gái._ Vũ Phong nhìn mẹ Minh Hàn cười rất lịch sự lên tiếng chào bà._
Không như anh nghĩ, thay vì anh sẽ nhận được một lời đáp rất lịch sự giống như bề ngoài của bà ấy nhưng trái lại chỉ một cặp mắt tròn to trừng trừng nhìn anh. Qua một lát anh mới nghe được giọng oanh vàng của bà ấy nhưng bà ta làm anh kinh ngạc đến lặng thinh. Bà trừng mắt với “ông chồng” giọng lạnh băng.
– Vậy là sao? Ông dạy chúng kiểu gì mà chúng gọi mẹ chúng là bác gái hả?
Không chỉ Minh Hàn mà cả Vũ Phong cũng ngẩn người như bị mất điện. Bà ta vừa nói gì?? Anh không nghe lầm chứ? Nếu Minh Hàn không gọi mẹ thì bị mắng không nói, mẹ Minh Hàn anh gọi bác gái cũng đâu có gì là lạ, nhưng khoan bà vừa nói gì “mẹ chúng”, vậy không phải bao gồm cả anh trong đó sao. Vũ Phong nhìn qua Minh Hàn, thái độ của Minh Hàn cũng y chang anh, không khá hơn là mấy.
– Tụi bay làm sao vậy hả, dù lâu không gặp nhưng một tiếng mẹ cũng không nói được sao?
“Lâu không gặp” mấy chục năm lận đó cha._ Minh Hàn âm thầm nghĩ, nhưng anh nhanh chóng bỏ qua. Điều anh quan tâm bây giờ cũng không khác Vũ Phong.
– Cha à