nó uống vài ngày cũng là ít, sợ còn làm nhiều chuyện đáng sợ hơn. Mỗi ngày Anh Kỳ, Xuân, Sơn phải thay nhau vào canh chừng, tối thuốc an thần phải uống, phòng cậu nhóc làm chuyện dại dột.
– …
– Mấy ngày nay, ngày nào Phú cũng vào thăm._Minh Hàn tiếp tục_ Xem ra đem chân tình lay động cậu nhóc dữ lắm. Hứa chỉ cần cậu nhóc gật đầu thì về quê ở rể cũng không thành vấn đề. Mưa dầm thấm lâu chắc chẳng mấy là thuyết phục được.
– Anh…_ Vũ Phong muốn nghẹn họng._
– Anh em ruột anh lừa em làm gì._ Mình Hàn khẳng định anh không nói dối._
– Ở đâu?_ Vũ Phong yếu giọng hỏi._
– Bệnh viện thành phố, anh mang cậu ấy vào để nghỉ dưỡng cũng dễ trông chừng.
Chưa đầy ba giây, Vũ Phong đứng lên đi mất. Cái thắc mắc to đùng về cha mẹ cũng quẳng qua một bên. Anh chỉ muốn mau chóng tới chỗ Tùng.
Vũ Phong đi rồi, Minh Hàn lấy điện thoại gọi cho Anh Kỳ, anh biết tối nay Anh Kỳ sẽ vào thăm Tùng trước khi về nhà. Khi nghe Minh Hàn kể những gì anh nói với Vũ Phong, Anh Kỳ chỉ còn nước vái dài.
– Anh làm gì mà phóng đại dữ vậy?
– Quân tử có thù phải trả, dù là anh em ruột nhưng có thù cũng phải báo._ Anh cười sảng khoái_ Nó báo hại anh lên ruột lên gan, cho nó nếm chút mùi mới hả giận.
Không khó để tìm được phòng bệnh của Tùng, chỉ có điều không biết Tùng có chịu tiếp anh hay không. Vũ Phong tự cười mình, anh bây giờ phát sinh ý nghĩ e sợ Tùng không chịu nhìn mặt anh. Mấy ngày qua cứ tưởng Tùng chạy về quê, có ai ngờ cậu nhóc vẫn còn ở thành phố lại còn…
Đẩy nhẹ cửa phòng bệnh, anh nhẹ nhàng bước vào. Tùng đã ngủ, giờ này bệnh viện bốn bề yên lặng, mọi người đã nghỉ ngơi chỉ có anh a thần phù chạy đi thăm bệnh. Mà Tùng cũng sơ suất quá, dù là khu vực khu vực phòng vip được trang bị an ninh đầy đủ nhưng cũng không nên ngủ không khóa cửa, mà xem chừng cậu nhóc ngủ khá là say. Vũ Phong nhẹ nhàng khép cửa không biết sau một góc khuất ở hành lang Anh Kỳ nhẹ nhàng thò đầu ra, thở phào rồi rút êm.
Tùng nằm ngủ hai chân mày khẽ nhíu lại, khuôn ngực phập phồng nặng nhọc. Anh nhẹ nhàng ngồi bên giường nắm nhẹ bàn tay Tùng, cậu vẫn không biết có “người lạ” xâm nhập. Vũ Phong nghĩ chắc là do uống thuốc nên cậu ngủ mê mệt…
Nắm tay cậu cả buổi cũng không thấy Tùng có động tĩnh gì anh mạnh dạn chạm lên môi cậu, miết nhẹ gương mặt đã tiều tụy đi nhiều. Mới có mấy ngày không gặp mà lòng anh đã nhớ nhung đến không thể chịu nổi, nếu bây giờ anh nói với Tùng anh biết lỗi của mình rồi liệu cậu có tha thứ cho anh không? Cậu rất dễ tính lại rất yêu anh, ngay cả lúc chia tay cũng nói yêu anh. Cậu yêu anh đến là khổ mà vẫn cứ yêu, nghĩ lại không biết là Tùng lợi dụng tiền của anh hay chính anh mới lợi dụng thế mạnh tiền bạc của mình để mua sự ấm áp từ cậu. Tùng chẳng có gì ngoài tình yêu cậu dành cho anh, còn anh chẳng có gì ngoài tiền để níu giữ cậu. Nhưng tới lúc cậu không cần tiền thì anh lấy cái gì để giữ tình yêu của cậu đây?
– Tùng! _Anh hôn nhẹ lên môi cậu_Anh đổi lại bằng tình yêu của anh được không…? Mai này không nặng nhẹ với em nữa, không làm đau em nữa chỉ yêu em thôi. Toàn tâm toàn ý chỉ yêu em thôi, được không?
Vũ Phong thì thào bên tai Tùng mặc cho sự thật là Tùng không hề nghe thấy những gì anh nói, cậu đã uống thuốc và đang ngủ rất say…
– Có thể rút lại lời em nói ‘không về nhà nữa’ không Tùng? Nhà không có em thật lạnh, thật buồn…
Vũ Phong nhẹ nhàng cầm tay Tùng, miết nhẹ lên đó tìm chút hơi ấm quen thuộc đã thiếu vắng suốt mấy ngày qua. Thỉnh thoảng lại đặt lên đó một nụ hôn, hít thật sâu mùi cơ thể Tùng để thỏa mãn khát khao được gần gũi cậu.
Như không đủ, anh dần áp cả người mình lên người Tùng, tay lồng trong tay, gương mặt anh áp sát trên gương mặt cậu, môi kề bên môi. Khi mà anh có cậu cả ngày cả đêm, cả tháng cả năm sao anh không nhận ra anh đã sung sướng, hạnh phúc đến chừng nào, để bây giờ khi Tùng bỏ chạy anh lại vụng trộm từng giây một để ôm ấp cậu.
Mũi anh chạm mũi cậu, anh không biết ăn vụng thật kích thích đến như vậy, “tại sao lại nghĩ mình đang ăn vụng?”, anh tự cười mình. Bất ngờ nụ cười anh cứng đờ, một đôi mắt mở lớn đối diện với đôi mắt anh, hai đôi mắt cách nhau chiều cao của hai cái mũi. Tay vẫn lồng trong tay, người vẫn áp trên người…
– Anh… Anh đang làm gì vậy? _Tùng lạnh nhạt hỏi.
Khi nghe giọng Tùng Vũ Phong mới vội vàng bật dậy, anh có thể nói là ngượng đến chín mặt chín mày.
– Em dậy rồi! _ Vũ Phong cố lấp liếm việc mình vừa làm._
– Anh làm gì ở đây, giờ này? _ Tùng lại lần nữa dùng giọng điệu vô thưởng vô phạt hỏi Vũ Phong._
– Anh tới thăm em, em khỏe chứ. Nghe nói em phải uống thuốc an thần để ngủ…_ Lòng anh âm ỉ đau khi nghe những lời hờ hững phát ra từ miệng Tùng. Thật khó chịu…
– Làm gì có._Vẫn một giọng đều đều không cao không thấp trả lời Vũ Phong._
– Em…_ Vũ Phong mặt thoáng đanh lại, ra anh biết kẻ nào lừa anh_ Không thì tốt rồi._ Anh cố dịu giọng.
