hông. Tới khi mang thai Minh Hàn thì đùng một cái ông ngoại bảo phải gả mẹ vì tìm được chàng rể ưng ý. Mẹ còn đang khóc nháo làm trận làm thượng không chịu thì đàng kia cha con đề nghị mẹ trở thành người của ông ta trong bóng tối…Con biết ông ta mặt dầy thế nào không? Ông ta dám bảo với người đàn bà bỏ cả vinh hoa phú quý mang thai con ông ấy rằng ông ấy sẽ cưới người khác làm vợ, khi giàu có sẽ chu cấp cho hai mẹ con ta đầy đủ. Điên, mẹ cần gì tiền… Một bên ông ngoại con bảo ông ấy có cấp dưới rất giỏi, gia thế lại mồ côi chưa vợ, đồng ý ở rể theo họ ông ngoại để thừa kế sự nghiệp. Ông ngoại con rất cao hứng, một mực bắt mẹ gả…
– Không lẽ…
– Đúng! Người ông ngoại con chọn trúng chính là cha bay. Thiệt trớ trêu, khi mẹ biết ra thì cục tức càng cao. Không hề mừng, người đàn ông của mẹ vì một gia tài kếch xù vì tiền tài địa vị dám bỏ rơi mẹ… Mẹ ra cho ông ấy hai con đường lựa chọn: Một là bỏ việc làm cưới mẹ, hai là cưới cô tiểu thư đó vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy mẹ và đứa trẻ chưa được sinh ra nữa.
– Vậy cha chọn cái nào?
– Chọn? Hắn chọn cả hai. Dám đem giam mẹ lại…hừ…còn hứa hẹn sẽ không yêu người vợ chính thức cưới hỏi, sẽ để cho Minh Hàn mai này thừa kế sự nghiệp của ông ta. Đứng tư cách là người đàn bà sẽ cưới ông ta chính thức thì cả nhà ta bị lừa tiền, còn tư cách người yêu của ông ta thì ta bị lừa tình. Đâu có dễ vậy…
– Vậy cuối cùng sao hai người lại có thêm con._Vũ Phong vô cùng thắc mắc_
– Thì mẹ đợi tới sát ngày cưới thì gọi người tới đem mẹ về. Con biết cái mặt cha con lúc mẹ xuất hiện như thế nào không? Mẹ chỉ cần nhìn thấy cái mặt cha con lúc đó là thấy hả biết bao nhiêu giận. Mẹ định sẽ vạch mặt ông ta, nhưng sau khi xác nhận rằng mẹ đúng là người ông ta phải cưới… Mẹ tới giờ con ân hận… Mẹ đã bị cái mặt hạnh phúc vui mừng đến đỏ bừng của lão làm mẹ bỏ mất thời cơ tốt vạch mặt lão lừa đảo.
– Chung quy cũng vì mẹ yêu cha, nhưng cha cũng lợi hại thiệt. Dám toan tính ly miêu tráo chúa, đem con mình thế chỗ chân mệnh thiên tử. Nhưng nếu cha sinh một đứa khác thì nó cũng là con ổng vậy. Là con nè_Vũ Phong chỉ chỉ mình_ Hèn gì bà tổng nói không sai, Minh Hàn là con của người yêu, còn con là con của người vợ bị ép cưới. Nếu mẹ là hai người khác nhau hay là một thì bà ta cũng nói không hề sai.
– Kết quả tốt đẹp thế sao mẹ lại bỏ đi?
– Nhưng sau đó cục tức không thể bỏ xuống được, mẹ cứ canh cánh bên lòng. Nếu đứng ở địa vị mẹ là cô gái ông ta dưỡng bên ngoài thì bao lâu ông ta vì vợ đẹp con ngoan mà ruồng bỏ hai mẹ con hay không, ông ta từng làm qua một lần rồi đấy thôi. Nếu đứng địa vị là con gái ông ngoại con, mẹ là vợ chính thức của hắn mà hắn lại dưỡng một người khác ở bên ngoài yêu hơn yêu mẹ, dám dự định đem con của một người đàn bà khác chiếm đoạt địa vị của mẹ, sự nghiệp của ông ngoại con… Những chuyện này gặm nhấm mẹ mãi đến một ngày mẹ không chịu nổi đã bỏ đi…
– Bỏ cả con, tụi con còn nhỏ như vậy…
– Ông ấy dễ gì cho mẹ mang theo hai đứa bây, hai đứa bây lúc đó là bảo bối của ông ta đó chứ. Có cái thứ gì được quảng cáo là tốt cho trẻ con mà ông ta không tha về nhà. Chất đầy đó có sử dụng hết đâu. Ông ngoại con lúc đó rất tâm đắc đã chọn được một chàng rể quý yêu vợ yêu con. Không biết là suýt nữa thì mất cả không còn gì.
Minh Hàn và Vũ Phong lại nhìn nhau như không bao giờ tin rằng chuyện bà Hoàng Mai kể là sự thật.
– Vậy sao sau này ông ấy lại cưới vợ, lại đâu có coi tụi con vừa mắt miếng nào đâu…
– Ông ta làm vậy để mẹ nóng ruột quay về. Nhưng mẹ thừa biết ông ta chẳng làm hại tới tụi con đâu…Cuối cùng…ông ta ra chiêu lấy vợ kế…
– …
– Mẹ càng không về.
– Cuối cùng…?
– Thật ra nhiều năm nay ông ta vẫn lằng nhằng theo năn nỉ mẹ về. Nhưng sĩ diện bảo khi nào mẹ bằng lòng về thì mới chịu bỏ người đàn bà đó…không thì cứ để cô ta chiếm hết những gì đáng ra là của mẹ. Xì!! mẹ mà cần sao…
– Vậy rốt cuộc tụi con là người chịu thiệt thòi nhất.
– Mẹ biết, cho nên lần này về là đền cho hai đứa bay…ha… Người mẹ này tốt không?
– Trời ơi, có cha mẹ kiểu này thà không có còn hơn._Vũ Phong than thở_
– Còn nói nữa đừng hòng mẹ đi hỏi vợ cho.
– Không có, có mẹ là tốt nhất…_Vũ Phong cười nịnh nọt cầu tài_
– Mẹ lần này về luôn?
– Không muốn cũng không được. Mẹ đã thoả thuận với cha tụi bay. Ông ta đồng ý chuyện của tụi bay, mẹ sẽ về.
– Ôi trời! Hoan hô mẹ. Mẹ là nhất…_Minh Hàn ôm mẹ nịnh nọt không thôi_
– Vậy mẹ sẽ tái hôn với cha hả?
– Ta có ly hôn lúc nào đâu mà phải tái hôn_Bà Hoàng Mai bình thản trả lời_
– Hả?
– Hả?
– Vậy bà tổng!!! Thì sao…o?
Cuối cùng Tùng về nhà trọ ở còn Vũ Phong bắt đầu sự nghiệp đi xin lỗi ông bà nhạc. Vũ Phong nghiến răng nghiến lợi nhìn chai Whisky trị giá gần bảy triệu đồng nằm trước mặt, chai rượu này anh đã cho người mang tới tận nhà Tùng ở Long An với tấm thiệp ngỏ ý xin lỗ