Teya Salat
Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210643

Bình chọn: 9.5.00/10/1064 lượt.

thời anh cũng sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời cho những gì anh nợ cậu.

Sang tuần thứ hai Vũ Phong đã có thể ăn quen thức ăn ở nhà Tùng, nhưng anh để ý thấy hình như đồ ăn trên bàn được cải thiện rất nhiều, vị cũng rất khá. Anh mừng thầm trong bụng, cứ cái kiểu ăn như mọi khi anh đầu hàng sớm quá.

Trong tuần thứ hai phát sinh một vấn đề, anh không thể trong nhiều ngày như vậy không giải quyết công việc của công ty. Trợ lý mang đến cho Vũ Phong một đống thứ cần giải quyết, anh cũng không thể coi như không có. Sự nghiệp gia tài chí hướng của anh đều ở đó.

Thế là giờ làm việc tiếp khách của anh chèn vào buổi trưa, trong khi cả nhà ngừng việc đồng áng là lúc anh giải quyết công việc của anh. Anh có một cô trợ lý mới tuyển, Linh cô em nhỏ của Tùng, cô nhóc đang học cấp ba, học lực cũng giỏi. Không tiện cho trợ lý đi lại trong nhà nên Linh giúp anh những việc đó. Nói là trợ lý chứ chỉ là rót nước cho khách, sắp xếp lại đống hồ sơ cần giải quyết sau, ghi chú cho anh vài thứ. Thực ra ban đầu chỉ có người của anh đưa đồ xuống cho anh ký hay xin quyết định, Linh cũng lảng vảng hiếu kỳ tới xem. Nhưng rồi có những chuyện không thể chỉ thông qua giấy tờ hay điện thoại là xong cần phải trực tiếp bàn bạc, dần dần rồi đối tác làm ăn tìm xuống tận nơi để gặp anh.

Cuối cùng bàn làm việc của anh là cái bàn cũ của nhà Tùng dưới gốc cây ngoài sân, nơi Tùng từng ngồi chờ anh mỏi mòn. Cô trợ lý tiếp khách giúp anh, hướng dẫn khách loanh quanh trong khi anh đang bận tiếp người khác. Vũ Phong chưa từng làm ăn cái kiểu này, mọi khi những cuộc gặp gỡ được xắp xếp lựa chọn đàng hoàng. Nhưng không hiểu từ đâu có tin rằng hiện Vũ Phong cũng dễ tính hơn, rất dễ bàn việc nên người muốn đến gặp trực tiếp anh càng nhiều. Tới không báo trước tới không cần hẹn.

Vũ Phong ban đầu cũng rất nhanh giải quyết chỉ cần không quá thiệt thòi anh rất nhanh chóng cho kết quả để đuổi người. Ai ngờ chính điều đó làm cho họ nghĩ anh lúc này dễ tính dễ bàn chuyện làm ăn không quá khó khăn như lúc trước, đối tác tìm tới ngày càng nhiều.

– Ôi, không ngờ anh giỏi quá nha._Linh khen khi Vũ Phong tiễn chân người cuối cùng_

– Anh cũng không ngờ nha, em lanh lẹ lắm, mai này học xong lên làm trợ lý cho anh.

– Thật không, hay quá._Linh rất vui với cuộc tuyển dụng nhân lực này_

– Bây giờ còn mấy luống cần nhổ (cỏ) đây.

– Năm._Linh cười toe_

– OK

Lại tới giờ làm vườn, công việc chính của anh hiện nay. Tới giờ Vũ Phong còn chưa bắt tay cho một luống rau riêng của anh. Anh không vội, mục đích là làm cho cả nhà thích anh cứ không phải chỉ một luống rau. Để đến khi anh đưa cha mẹ xuống thì không ai nỡ từ chối nữa.

Qua tuần thứ ba, Vũ Phong bắt tay cho luống đất đầu tiên, anh học cầm cây cuốc, cuốc từng nhát một, thêm một trải nghiệm mới. Tới chiều cả hai vai anh ê ẩm, cánh tay tê rần, hai bàn tay phồng rộp lên. Lam đưa cho anh một ít thuốc gì đó bảo anh bôi cho nhanh hết. Nghỉ ngơi mấy ngày cho hết phồng anh lại tiếp tục với cuốc.

Anh cũng không ngờ trông một luống rau trực tiếp trên đất thiệt không dễ dàng gì. Bình thường phất tay một cái muốn mấy xe rau thì có đủ, muốn loại gì thì có loại ấy. vậy mà bây giờ… Trồng…! Ôi thật là, tại sao lại phải tự tay trồng. Vũ Phong không chỉ vất vả đối phó với cuốc với hạt giống với mầm cây mà còn có nắng, có sâu bệnh hại cây, có gà bới, thiếu nước phải tưới, tưới nhiều nước quá mà úng quá cũng không được… Anh chỉ có âm thầm khóc ròng mà thôi.

Trời còn thương, ngay từ đầu anh đã tranh thủ tình cảm của ba đứa em Tùng nên nhờ vậy tụi nó nhiệt tình giúp anh đỡ chật vật khi ở đây, cha mẹ Tùng cũng ít khi có ý kiến gì với anh, mọi sinh hoạt đều do ba đứa em Tùng hướng dẫn giúp đỡ. Tụi nó cũng thỉnh thoảng hay kể chuyện Tùng cho anh nghe, anh lại biết thêm nhiều thứ về Tùng, điều đó cũng làm anh vui, bớt nhớ bảo bối của anh. Mà anh cũng tức tức, anh ở đây đã sang tuần thứ tư mà Tùng chẳng bén mảng về nhà cho anh gặp, hay cậu nhóc định lơ anh thiệt, nghĩ tới nghĩ lui anh liền gọi cho tư Hùng ra lệnh bám sát Tùng xem có phát sinh chuyện ngoài ý muốn không? Thực ra anh muốn biết có người nào tiếp cận bảo bối của anh không mà nhóc chẳng đếm xỉa gì đến anh hết trơn. Sơn thì cuối tuần nào cũng về thăm nhà, thăm người yêu. Thăm người yêu là do Linh nói cho anh biết. Giờ thì ai cũng biết Sơn và út Nhàn yêu nhau, ở đây anh cũng biết luôn là tuần nào Sơn về cũng mang quà của Xuân về cho Lam. Mọi thông tin đều do Linh cô trợ lý nhỏ của anh cung cấp. Anh cũng thấy mình giống bà tám hơn rồi, chẳng hiểu sao anh ngày càng thấy hứng thú khi nghe mấy thông tin nhỏ mà không nhỏ đó.

Sau khi anh cuốc được hết một luống đất đã có thể gieo lại hạt giống lần ba. Bây giờ anh đã thân với ba đứa em Tùng lắm rồi. Tụi nó một điều anh Phong hai điều anh Phong, khi thân với Lam rồi anh mới biết cô nhỏ đang chuẩn bị lên thành phố thi làm giáo viên tiểu học. Lam lỡ mấy năm rồi vì nhà xảy ra nhiều chuyện.

– Em cứ lên đi, có gì anh