Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210593

Bình chọn: 8.00/10/1059 lượt.

giúp cho, chỗ ăn chỗ học em không cần lo.

– Ôi không được đâu, nhờ vả anh cha sẽ la chết.

Lam vừa đều tay cuốc vừa nói chuyện với Vũ Phong. Vũ Phong tưới xong luống cây của mình thì dừng lại nheo nheo mắt nhìn Lam nói như đùa.

– Trời, không lẽ bác trai ghét anh dữ vậy sao, không muốn cho anh giúp đỡ em. Dù gì anh cũng là bạn anh hai em mà, giống như anh trai thôi.

– Không phải, nhưng cha bảo như thế là lợi dụng, cha không thích.

– Lợi dụng gì, anh coi em như em gái. Cứ lên đi đừng nói cha em biết. Con gái sống xa nhà còn phải học hành cực khổ lắm.

– Anh hai cũng làm được mà.

– Tùng là con trai khác. Tùng cũng cực lắm đó.

– Ừ, vậy mai mốt nhờ anh.

Vũ Phong không biết anh không những thuyết phục được mấy đứa em Tùng thích anh, tin cậy anh mà chính anh từ lúc nào cũng thích mấy đứa nhóc. Anh cũng không để ý mình đang đối xử với mấy nhóc như người thân, anh cũng chưa phát hiện ra anh không chỉ làm thân với gia Tùng với mục tiêu mờ ám là tiếp cận Tùng nữa, anh thân với họ là tự tấm lòng anh, anh thấy muốn và thích thôi.

– Anh còn đau lưng không?

Nghe Lam hỏi anh vặn vẹo cái lưng, mấy bữa lom khom cuốc đất anh hầu như không thề đứng thẳng nổi.

– Đỡ nhiều rồi. May có em bóp dầu hộ, nếu không chắc tiêu.



– Hi…hi…_Lam cười đến là vui vẻ_

Tư Hùng ào vào khi Vũ Phong đang ngồi hý hoáy cho xong cái hồ sơ trợ lý đang chờ mang đi. Linh chạy theo sau cố túm tư Hùng lại, miệng la chói lói.

– Này, chưa thông báo mà vào là sao, này!!!!!!!!!!!!!!!!!!

– Không sao đâu Linh, đây là chú tư Hùng cũng là trợ lý của anh.

– Cô nhóc này là…?_Tư Hùng có vẻ không phục nhìn Linh. Cô nhóc là ai mà dám ngăn hắn gặp ông chủ lớn_

– À Linh, trợ lý mới của tôi._Vũ Phong thản nhiên giới thiệu_

Tư Hùng thì há hốc, Linh thì ưỡn ngực tự hào.

– Có chuyện gì mà chạy xuống tận dưới này?_Vũ Phong dằn giọng_

– Có chuyện chứ anh… chuyện quan trọng nữa đó anh Phong. Nhóc này nghe được không?

Vũ Phong nhìn nhìn Linh, anh cũng không biết có nên đuổi cô nhóc đi không vì chưa biết tư Hùng muốn đưa thông tin gì. Cuối cùng để tránh làm phật lòng “em vợ” Vũ Phong ra hiệu cho tư Hùng, tự hiểu là chuyện đáng thì nói, chuyện không nên nói thì thôi.

– Chuyện cậu Tùng.

– Anh hai?

– Như thế nào?

– Cái tên Phú lúc này bám cậu nhóc dữ lắm. Anh Phong có lệnh nào không, dằn mặt hay cứ để vậy, hay cho biến luôn.

– … “ Hèn gì nhóc bặt vô âm tín không ngó ngàng tới anh, ra là có người theo ám”

– Ai theo đuổi anh hai hả?_Mấy đứa em Tùng đã cập nhật được hết mọi thông tin của anh hai nó rồi nên không có gì lạ khi nghe mấy chuyện tưởng chừng như không thể hiểu này_

– Ừ, có người để ý anh em nên anh hai em không thèm vác mặt về đây một lần mà._Vũ Phong bỗng dưng nghe rất bực bội trong lòng, không để ý tư Hùng còn ở đó đã xả một tràng ghen tuông_

– Đâu có, tuần nào ảnh cũng làm đồ ăn gửi về cho anh hết mà.

– Hồi nào?_Vũ Phong mắt đã sáng lên nhiều_

– Thì bữa nào anh hổng ăn. Mẹ em với chị Lam dễ gì nấu ăn ngon dữ vậy. Anh Sơn nói là anh hai cố tình làm để anh dễ ăn mà.

Tùng mà biết bị em gái bán đứng chắc tức hộc máu, cậu vốn không muốn Vũ Phong biết cậu lo lắng cho anh nên lẳng lặng làm như chỉ làm vài món đơn giản nhà hay ăn gửi về, phần cậu không muốn làm quá sợ cha nhìn ra được ý đồ của cậu.

– Vậy dằn mặt hắn một lần đi, nếu còn lảng vảng gần Tùng nữa thì cho hắn biến luôn._Vũ Phong nheo nheo mắt, hài lòng với thông tin mới nhận được. Vậy là Tùng không phải không đếm xỉa đến anh, vậy anh thẳng tay chút cũng không sợ Tùng giận dỗi gì. Không nên để lửa gần rơm, anh nước xa không thể cứu lửa gần, dập trước chắc ăn_

– Được anh Phong, tụi nhỏ làm liền.

– Trời! Anh oai ghê ha, mai mốt em phải theo làm trợ lý cho anh mới được.

– Được, mai mốt lên đi theo anh Tư, anh Tư nhận làm đệ tử._Tư Hùng gõ gõ đầu cô nhóc nhận đỡ đầu_ Giờ đi lấy cho sư phụ ly nước uống đi, đi đường nóng thấy bà, nước lạnh nghen.

Linh đi rồi, tư Hùng làm vẻ mặt thiểu não nhìn Vũ Phong.

– Chuyện gì?_Vũ Phong cảnh giác hỏi_

– Ở trển đang đồn rùm chuyện anh ở đây tiếp khách làm ăn bộ dáng nông dân lãng tử, kẻ khen người chê, mấy câu khó nghe cũng nói luôn rồi đó anh Phong. Em chạy xuống đây để xác nhận sự thật. Thiệt không sai lời đồn là bao._Từ Hùng nhìn một lượt Vũ Phong từ trên tới dưới. Ông chủ lớn của hắn quần áo nhàu nhĩ, tóc tai lòa xòa, râu ria không cạo lỉa xỉa tùm lum. Còn đâu ông chủ lớn hào hoa phong nhã ngồi trên ghế nệm lông thú khí thế át người nữa chứ_

– Thì sao?_anh nhả giọng lạnh băng_

– Không, anh là nông dân có đẳng cấp. Nhưng có thể cho tụi em biết tại sao anh lại chui xuống cái xứ này làm nông dân không. Tụi em ở trển không có anh bị chèn ép dữ lắm rồi…

– Không phải anh kém bản lĩnh tới mức đó sao, vậy nộp đ


80s toys - Atari. I still have