XtGem Forum catalog
Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214522

Bình chọn: 9.5.00/10/1452 lượt.

đi rồi cho anh biết em có thích không? Hai đứa, cứ mở quà đi. -Nhìn cái mặt háo hức của hai đứa em Tùng Vũ Phong lên tiếng bảo mở quà ra xem.

– Oa!!! Đã quá. Sao anh dám mua cho em vậy? Nó mắc lắm. Tụi em góp mãi mà chẳng đủ một nửa. – Thằng út xuýt xoa.

– Không sao, phải cám ơn út giặt đồ phụ anh còn dẫn anh đi chỗ này chỗ kia chơi mà. Thích chứ?

– Thích! Ngày mai em mang đi học chơi liền.

– Còn em, Linh?

– Đẹp lắm, tụi bạn sẽ lé mắt cho coi.

Món quà của thằng út là trái banh da, anh vẫn thấy tụi nhóc chơi banh nhựa hay mấy trái banh da của con nít nhỏ xíu cũ xì, anh nảy ra ý tưởng tặng thằng út với đám bạn chơi chung với nó trái banh hoành tráng như vậy khi nghe kế hoạch góp tiền mua banh mãi chẳng bao giờ đủ. Một trái banh với anh không đáng bao nhiêu nhưng với tụi nó là cả một vấn đề to lớn. Với Linh, anh tặng cô bé chiếc cặp da bóng lưỡng mềm mại với đầy đủ dụng cụ học tập bên trong, cô học cấp ba rồi mà vẫn sử dụng chiếc cặp cũ xì, hư hỏng nhiều chỗ. Còn món quà của Lam là chiếc xe đạp mới tinh, đạp vô cùng nhẹ. Anh nghĩ Lam cần nó trong công việc đi lại, mang nông sản trong vườn đi bán. Anh có thể mua những thứ mắc hơn nhưng nghĩ tới nghĩ lui anh lại không muốn dùng tiền của mình mua lòng mấy đứa nhóc, tụi nó đối với anh rất tốt, chúng cho anh cảm giác rất ấm áp. Và anh đã không sai, thằng út không hiểu giá trị những chiếc xe hơi đến đậu trong nhà, với nó chắc chỉ có giá trị là đẹp chứ còn giá tiền, sợ tiền lên tới con số chục triệu nó đã chẳng hình dung nổi là cái gì, nhưng nó đánh giá rất cao trái banh, trái banh mà công sức cả lũ cùng nhau kiếm ve chai bán tích cóp mãi vẫn không đủ mà…

Với Linh và Lam cũng vậy, anh chọn những món quà hữu dụng và cần thiết giúp đỡ cho tụi nó trong công việc thường ngày. Giờ nghĩ lại trước đây mang gấm lụa, mỹ phẩm hay rượu tới tặng thì đúng là người nhà Tùng ngoài đem bán để thu lại tiền mặt thì chẳng thể sử dụng vào chỗ nào trong cuộc sống thường nhật của họ cả.

Vũ Phong từ nhỏ tới lớn đều là anh tự thân vận động, anh không quên bên cạnh mình còn có một ông anh và một cô em gái. Nhưng anh em trong khái niệm của anh không giống như ở trong gia đình Tùng, anh em của anh là để cạnh tranh, ganh đua, là để choảng nhau, là để lôi thói hư tật xấu của nhau ra làm vũ khí đánh đổ nhau, không có chuyện lo lắng hay bảo vệ nhau. Khi anh có thể bắt tay làm hòa với Minh Hàn thì không lâu sau cũng bị ông anh này trở mặt, dù cái lý do đã được Minh Hàn giải thích nhưng cảm giác ấm áp anh em nương tựa nhau đã không tồn tại, thời gian trôi qua không thể lấy lại.



Gia đình anh trong quá khứ dạy anh sự nghi kỵ, sự đề phòng cao độ, không thể tin tưởng ai khác ngoài chính bản thân. Anh may mắn còn có Kim Thành nhưng người này đã vùi thân dưới làn nước lạnh lẽo không thể trở lại. Tưởng như chỉ còn mình anh nhưng không, giờ đây anh đã tìm thấy một người khác, người mà có thể cho anh ấm áp, cho anh vui vẻ cho anh hạnh phúc đó chính là Tùng, thêm nữa đó là anh em của Tùng, cha mẹ Tùng đã sửa lại khái niệm người thân trong đầu anh. Những người đáng ra phải ghét bỏ anh lại dành cho anh nhiều quan tâm hơn chính gia đình của anh chỉ vì anh là người mà Tùng yêu mến…

Minh Hàn đời nào chia cho anh miếng bánh duy nhất anh ta có nhưng thằng út thì chia. Nó có cái bánh chút xíu cũng chạy lại hỏi anh có ăn không, nếu anh nói muốn ăn thì nó cũng sẽ bẻ đôi dù cái bánh còn lại có chút xíu. Anh biết một phần là nó trả ơn anh làm mấy việc nặng giùm nó ví dụ như xách nước cho nó chẳng hạn, hay nó nói xạo cha mẹ bảo đã ngủ trưa với anh ở sau vườn nhưng thực chất trốn đi chơi mất mà anh sẽ bao che giúp nó nhưng chủ yếu là nó đã rất thích anh.

Lam thì khác, cô lớn rồi nên không chia bánh chia kẹo nhưng giúp anh để ý mấy chuyện như tay chân anh bị đau, bị phồng giộp hay thậm chí đổ máu vì không quen lao động nặng. Ai nói một người như anh có thể làm được mọi thứ. Ôi trời, cái lưỡi cuốc chỉ nhắm chân anh mà tới. Nhấc chân lên anh có thể đếm được không dưới ba vết cắt mà anh chắc chắn sẽ thành sẹo, chưa kể mấy vết trầy xước linh tinh khác, trên tay anh cũng nổi thêm mấy vết thâm vì phồng tay. Ông chủ như anh từ xưa tới nay chưa từng bị thương mà phải cầm máu bằng sợi thuốc lá, rửa vết thương bằng nước lạnh, che vết thương bằng miếng vải như thế này… Thiệt muốn lôi lưng Tùng về xem trái tim cậu làm bằng gì mà nhất định không chịu về thăm anh dù chỉ một lần.

Với Linh thì anh phải cám ơn không hết lời mới phải, mớ rau anh nộp cho cha Tùng thực ra là rau Linh trồng, không thì anh chẳng biết mình phải ở lại đây bao lâu. Bây giờ anh thực sự thấm thía câu cha Tùng từng nói: “Anh phải hiểu cuộc sống của Tùng và gia đình Tùng thì anh sẽ thông cảm, sẽ không khinh thường cậu.” Anh mỗi ngày đều nghĩ Tùng ở đây từng vất vả như thế nào, từng sống và học hành ra sao trong điều kiện thiếu thốn nghèo nàn đến không thể tưởng tượng được, và cũng chua xót cho anh khi anh cũng nhận ra anh không phải là chỗ dựa cho Tùng dù