hì dù anh có cúi đầu thấp tới đâu cũng không nhìn thấy cậu… Đúng, cũng vì chủ quan, cũng vì không còn dám mơ tới một tình yêu cổ tích cậu đã để lòng mình tự do ngưỡng mộ anh rồi yêu anh tự hồi nào không biết. Ai mà ngờ cái kẻ kia cứ ngứa mắt mà dòm tới cậu hoài không buông.
Tùng nhớ tới buổi tối hôm đó, buổi tối bắt đầu của mọi thứ làm cậu điên đảo, một quyết định không hề sáng suốt. Tùng vẫn còn nhớ rõ đóa hồng cậu hái từ vườn vào với bao hồi hộp, với bao tâm ý. Cậu vốn đâu biết Vũ Phong bề ngoài hiền hòa, nhã nhặn, luôn quan tâm nâng đỡ một đứa em như cậu mà khi trở mặt lại kinh khủng như vậy. Cậu thật không biết cách nhìn người, thêm một lần cậu bị lừa bởi cái vỏ bọc bên ngoài. Khốn nỗi, khi Vũ Phong bộc lộ một bộ mặt khác nó lại như muôn ánh đèn màu hoa lệ làm lóa mắt Tùng, dù ở ngay dưới chân đèn như cậu thự sự là vô cùng tối.
Tùng vẫn không thể làm như lần trước với Phú, Tùng không thể quẳng hình ảnh Vũ Phong ra khỏi đầu mình một cách dứt khoát. Tùng biết mình không thể tiếp tục mơ giấc mộng vàng trong khi thực tế quá phũ phàng. Mà cậu cũng chẳng có thời gian để mơ, bao nhiêu thứ dồn dập ào tới khiến cậu liên tục quay cuồng chống đỡ… Mà trở thành kẻ đi theo Vũ Phong cũng không phải dễ thở, một ông chủ đòi hỏi cao như Vũ Phong không hoàn chỉnh mình để đáp ứng kịp thì càng dễ chết. Tùng cũng không phủ nhận khoảng thời gian cực nhọc đó của cậu cũng là khoảng thời gian cậu tự nâng cao năng lực mình không ít và cũng bồi đắp tình cảm của chính mình…
“Hừ! Chẳng biết nên cám ơn hay nên ghét Vũ Phong nữa!”
…Cứ kề cận, cứ nhìn thấy khí thế, sự cao ngạo, khả năng làm việc mọi thứ xung quanh Vũ Phong chỉ làm cậu yêu thêm chứ không hề giảm. Cánh cửa lòng cậu cứ chủ quan để ngỏ cho gió thoải mái ùa vào đến cuối cùng mọi thứ thiệt thòi đều do cậu gánh.
Rồi khi nếm hương vị của anh, Tùng biết mình lún đến không thể rút ra được nữa, người anh giúp đỡ cậu, ông chủ của cậu, “anh Phong” của cậu. Anh giống như ngọn đèn cao ngạo, rực rỡ, thiêu đốt cậu.
Với một ông chủ như Vũ Phong, cậu cũng phải biết cách sống sao cho không mang họa vô người. “Ở bầu thì tròn mà ở ống thì dài”. Cậu biết ý Vũ Phong, cứ ngoan ngoãn, vâng lời, yên ổn thì chẳng bao giờ anh động tới cậu, lương lậu cũng hậu hĩnh. Tính ra không bị anh đập te tua vài trận thì mọi thứ đúng là rất tốt. Có việc làm, có chỗ ở, lương cao, lại nhìn thấy anh… Nhưng khổ nỗi, đời luôn không như ta mong đợi. Mọi thứ rắc rối cứ nhìn thấy cậu là nhào vào.
Không thích cậu thì anh đối xử thế nào Tùng cũng không thắc mắc, nhưng tại sao anh đã nói anh thích cậu mà vẫn làm đau cậu. Anh thuyết phục gia đình cậu, giúp cậu giải quyết những vấn đề nan giải cũng như trở bàn tay, vậy thì tại sao?
Tại sao!!?
Tại sao lại phải dằn vặt…?
Tại sao phải làm cậu điêu đứng?
Tại sao phải ép cậu chỉ có thể chọn một cách duy nhất là lặng lẽ mà cố nuốt tất cả cay đắng vào lòng không thể xoay trở, không thể tranh đấu cho tình yêu của mình. Cậu chỉ có thể được yêu khi anh gật đầu hay ra đi khi anh lắc đầu, vậy tình cảm của cậu là gì đối với anh?
Tại sao anh lại làm vậy?
Vì anh không yêu cậu như cậu yêu anh hay vì cậu không là quan trọng nhất…?!
Anh yêu cậu tới chừng nào? Yêu đến không thể thiếu hay chỉ yêu khi cậu không động chạm vào bất những thứ quan trọng khác của anh. Cậu quan trọng với anh nhưng có những cái vẫn quan trọng hơn cậu nữa phải không? Rồi một ngày cái quan trọng hơn cậu xuất hiện cậu lại như những lần trước điêu đứng, xất bất xang bang nhường bước, đành mở miệng cười nhưng trong lòng kim châm muối xát.
Tùng sau một chuyến về quê vừa lên tới đã đi thẳng tới Four, Anh Kỳ vừa thấy cậu bước vào đã chào đón bằng một nụ cười đầy ẩn ý.
– Sao không ở thêm mấy ngày? Bếp có người lo rồi mà… Mà ai kia?
Anh Kỳ khẽ hất đầu về một người đàn ông cũng vừa bước vào Four sau Tùng vài giây. Anh ta không gọi món gì mà chì lẳng lặng tìm một chỗ ngồi.
– Đi cùng cậu phải không?
– Ừ, vừa về tới nhà là anh ta cũng tới. Tài xế của Vũ Phong.
– Cho xe đi đón cậu về hả?
– Đã bảo em tự đi được vậy mà cũng ráng đưa xe xuống, làm muốn ở lâu chút cũng không được. – Tùng than thở.
– Giống theo giám sát hơn._Anh Kỳ kết luận_ Mà về rồi bác nói gì?
– “Con sống cho tốt vào.” – Tùng uể oải trả lời.
– Chỉ đơn giản vậy thôi? – Anh Kỳ có vẻ thất vọng với câu trả lời của Tùng.
– Chỉ vậy thôi. Nhưng nó có nghĩa là con đừng có sống phóng túng, con sống cho vui vẻ… – Tùng tiếp tục giải trình.
– Bác trai với cậu hiểu nhau quá ha?
– Ừm… Bị la suốt hai mươi mấy năm thì nghe ít phải hiểu nhiều. Chúc hạnh phúc mà cha em nói vậy là nhiều lắm rồi… Mà nè, ông bà ấy xuống tận nhà em rồi, còn anh thì sao?
– …
Anh Kỳ bỗng dưng đỏ bừng mặt làm Tùng bắt đầu hưng phấn tò mò hỏi tới.
– Nè, không phải không thèm tới gặp hai bác đó chứ?
– Không phải không tới, mà là… mà là
