
ánh chịu nên bây giờ vỡ ra.
– Nhưng sao em lại ấm ức những chuyện đã xảy ra từ lâu.
– Vì lúc trước cậu chỉ khao khát sự đáp lại của Vũ Phong nên để dành mọi trách cứ giận hờn qua một bên…
– Không có, em có yêu nhưng cũng không có cầu anh ấy đáp lại, điều này ngay từ ngày biết mình thích anh ấy em vẫn luôn nhớ rõ. Càng hiểu anh ấy, càng nhìn thấy gia thế của anh ấy em càng không dám mơ một tình yêu từ hai phía. – Tùng cắt ngang lời Anh Kỳ. Cậu không như Anh Kỳ nói, cậu đã từng không mong đến chuyện anh sẽ yêu cậu.
– Nghe tôi nói. Có ai yêu mà không cầu được đáp lại, dù sự thật phũ phàng tới chừng nào thì mong muốn đó vẫn tồn tại. Cậu đã yêu Vũ Phong quá nhiều nên không dừng lại để nhìn lại cảm nhận trong lòng cậu, nhìn lại những gì anh ta đối xử với cậu, những chuyện đó là nhỏ nhặt khi mà Vũ Phong ở ngoài tầm tay cậu. Bây giờ thì khác, Vũ Phong đã đáp lại cậu và những cảm giác trước kia cậu cho là nhỏ nhặt thì bắt đầu trở nên quan trọng. Tiến trình hai người yêu nhau sóng gió nhiều quá nên mới không chịu xét lại bản thân cần gì, nghĩ gì. Nội nước để sóng yên biển lặng thôi đã hao hết hơi sức.
– Bây giờ mọi thứ đã đâu vào đó, tình yêu đã có, mọi chướng ngại vật được dẹp yên, mặt hồ yên tĩnh thì một cái gợn nước cũng gây chú ý. Tùng này, chẳng qua cảm giác của cậu hiện nay là đang hờn giận Vũ Phong đó thôi. Vì cậu đã biết anh ta thực sự có thương cậu nên những gì tệ hại anh ta từng làm với cậu mới làm cậu uất ức mà bấy lâu cậu không cảm thấy. Cậu hiểu không? Uất ức này trước đây là quá nhỏ so với cơm áo gạo tiền thuốc men nợ nần rồi còn phải đối phó với ông chủ khó chịu của cậu. Bây giờ khác, không lo cơm áo, không lo trong nhà có người bệnh mà không có tiền chạy chữa, không lo em nhỏ thất học, không lo xã hội đen nửa đêm đến đòi nợ cậu mới có thời gian nhìn lại cảm xúc của chính mình. Giận Vũ Phong? Chuyện này đáng ra cậu phải làm triệt để từ lâu rồi. Nhưng cậu phải về nhà thì anh ta mới biết cậu giận, ở đây chỉ tôi biết. Anh ta sẽ cứ phè phỡn ngồi trên chiến thắng mà chẳng biết cậu ở đây uất ức đâu.
– Anh đang nói giỡn hả, em rầu muốn chết đây. Từ lần đầu tiên gặp Vũ Phong tới nay, đây là lần đầu tiên em thực sự không muốn gặp anh ấy. Em không muốn về lại nhà anh ấy trong lúc này đâu.
– Về nhà đi, nếu không muốn gặp thì nói với anh ấy hai người chia tay đường ai nấy đi. Dù gì cậu cũng chưa tha lỗi cha anh ta mà. Giờ rút lại chuyện hai người cũng hợp lý không ai trách móc cả.
– Anh đùa!? – Tùng lập tức trợn mắt nhìn Anh Kỳ.
– Đó thấy chưa, cậu cũng đâu có căm hận gì anh ta lắm đâu. Về nhà hành lại hắn cho bõ những ngày bị ăn hiếp đi. Giờ bảo đảm sẽ không có ai dám lớn tiếng với cậu, một sợi tóc cũng không động vào đừng nói chi đuổi cậu ra khỏi nhà… Vũ Phong hơn Minh Hàn gấp bội ở cái khoản vũ phu nhỉ._Anh Kỳ cảm thán_ Tôi cũng may hơn cậu, dù thật ra là thê thảm như nhau. Tính ra tại sao anh em mình đi đâm đầu yêu mấy cái tên khó nhai đó chứ…chậc!!
– Anh Kỳ, anh bây giờ mà nói vậy Minh Hàn nghe được thì sao?
– Không sao, anh ấy giờ như cục đất ấy, quăng đâu liệng đâu cũng được mà!
– Sung sướng quá ha.
– Giờ cậu về lăn cục đất của cậu đi, để tài xế người ta theo cậu tò tò hoài cũng không ổn. Không vấn đề gì đâu về gặp rồi sẽ chứng minh cho nhau thấy có yêu hay không thôi mà.
Vũ Phong sau khi từ nhà Tùng về anh lao vào giải quyết núi công việc tồn đọng mệt bở hơi tai mấy ngày liền ngủ không được mấy tiếng đồng hồ. Tùng thì đã về nhà chỉ để lại một cậu: “Khi nào lên sẽ nói chuyện cùng anh sau”.
Hôm nay công việc tạm ổn Vũ Phong ngủ một giấc cho đẩy không cho ai làm phiền, mơ màng ngủ anh cảm giác có ai đó đang chạm vào người anh, hơi ấm quấn quít trên cổ trên mặt, những nụ hôn thật dịu dàng đặt trên mắt, trên trán, trên mũi, ướt át trên môi anh.
“Nhóc, hôm nay chủ động dữ vậy sao!” Nhưng anh không vội thức dậy, hưởng thụ những nụ hôn của Tùng đặt trên người anh là một điều vô cùng sung sướng. Nụ hôn trượt dần xuống cổ, những nút áo ngủ dần dần được mở ra. Bàn tay Tùng thô ráp vuốt ve mơn trớn từng chút từng chút trên ngực anh, hạ xuống eo nhẹ nhàng xoa nắn. Anh không khó nhận ra sự tham lam của bàn tay đầy tham vọng như muốn bóp anh ra từng mảnh nhỏ, hơi thở phả trên mặt anh nóng rát khát khao cuồng nhiệt, cơ thể Tùng áp trên người anh chặt đến nỗi ép anh gần nín thở.
“Cậu nhóc hôm nay làm sao vậy? Như rất nóng lòng lại như rất kiềm chế, như khát khao muốn chiếm đoạt lại như chỉ muốn chọc ghẹo, lại rất thuần thục những cử chỉ mơn trớn… Tùng của anh đâu có già dặn như thế.”
Như phát hiện ra điều gì Vũ Phong mở mắt. Tối thui… Anh quên là anh đi ngủ từ chiều nên không bật đèn, giờ chắc là buổi tối nên anh không nhìn thấy gì. Nhưng phía trước mặt rõ ràng là bóng một người nam, ngoài Tùng_là nam_ thì ai có thể qua được bảo vệ và những người giúp việc trong nhà vào tận phòng anh kia chứ, lại còn động tay động chân.
Đèn bật sáng, một tiếng hét c