Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210514

Bình chọn: 8.5.00/10/1051 lượt.

hể cậu cho thoả nhớ nhung khao khát. Nhưng Tùng vẫn còn làm mặt giận với anh…

Vũ Phong làm gì có tâm trạng dọn bàn ăn, anh bày qua loa vài thứ cần thiết rồi vào bếp đứng loanh quanh cạnh Tùng, Tùng cuối cùng cũng biết anh muốn gì. Anh chẳng muốn ăn cơm cũng chẳng muốn ăn canh chua, anh chỉ muốn cậu không đi. Nhưng mọi khi anh sẽ bảo “Em không được đi, hay em không được ra khỏi nhà, nếu em dám trái lời anh thì sẽ thế này hay sẽ thế kia…”. Hôm nay thì khác, anh loanh quoanh dùng lời ngon tiếng ngọt để không cho cậu đi, Tùng bất giác nở nụ cười. Ít ra anh đã không còn ra lệnh cho cậu, anh biết sợ cậu giận, biết sợ cậu sẽ bỏ đi. Nhìn Vũ Phong cố tình loanh quoanh trong bếp giống như canh chừng cậu Tùng trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào.

– Kêu người vô trông chừng là được rồi, cần gì đích thân anh làm. – Bụng nhgĩ một đàng nhưng miệng Tùng lại nói một nẻo.

– Hử? – Vũ Phong còn chưa hiểu ra ý cậu.

– Muốn canh chừng em thì anh kêu vệ sĩ hay bảo vệ đứng canh là được cần gì đích thân anh làm. – Tùng vẫn đều tay làm, miệng nói nhưng không hề nhìn vào Vũ Phong.

– Tùng! Tha lỗi cho anh đi. Em muốn thế nào mới thôi giận anh đây? – Vũ Phong lời ngon tiếng ngọt tiếp tục dỗ nhóc cưng của anh.

– Có người nào dám giận anh sao! – Tùng trút nốt phần thức ăn cuối cùng vào đĩa, giọng vẫn chứa nhiều giận hờn.

– Vậy là vẫn còn giận! – Vũ Phong ôm nhẹ Tùng từ phía sau, môi cọ cọ lên vành tai Tùng thì thầm.

– Anh tránh một chút em còn dọn thức ăn lên, không phải anh bảo đói rồi!

– Đói nhưng ăn cơm không đủ no. _ Nói rồi với tay tháo tạp dề trên người Tùng xuống, xoay mặt cậu lại đối mặt với anh._ Chỉ có em mới làm anh thấy đủ, không có ai, không có bất cứ thứ gì khác có thể thay thế em hết.

– Không cần nói mấy lời đường mật đó, em không cần người ta dỗ ngọt. – Tùng đẩy mạnh Vũ Phong ra.

– Em hôm nay cư xử thật kỳ lạ._Vũ Phong đổi giọng cứng rắn hơn, không còn mềm mại ngọt ngào như nãy giờ_ Nói chuyện rất khó chịu.

Tùng lẳng lặng mang tạp dề treo lên móc xong cậu ra khỏi bếp lấy túi xách của mình.

– Em định làm gì? – Vũ Phong theo bén gót cậu.

– Em làm thức ăn xong rồi, em về đây. Anh ăn cơm đi, trễ lắm rồi. – Tùng cố gắng giữ giọng thật bình thường, thực ra cậu đã muốn hét lên “Anh cuối cùng cũng lộ cái đuôi “ông chủ” ra rồi, nảy giờ còn giả vờ ngọt nhạt”

– TÙNG! Em thực sự muốn đi? Em càng lúc càng có thái độ kỳ lạ.

– Phải, em trước giờ luôn nghe lời anh vì anh là ông chủ. Nhưng nếu anh muốn giữ em cạnh anh cả đời anh nên biết thêm nhiều mặt khác của em nữa rồi hãy quyết định.



– Anh chỉ là ông chủ? Em ngoan ngoãn ở bên anh không gì khác ngoài anh là ông chủ. – Mặt Vũ Phong sầm xuống, giọng anh tỏ rõ anh đang rất kiềm chế bản thân không nổi giận._ Tùng, nếu em có gan lập lại một lần nữa điều đó em sẽ hối hận.

– Anh…anh lúc nào cũng dùng giọng điệu đó với em. Vậy không phải ông chủ chứ còn là gì, ngoài hăm dọa và ra lệnh anh có còn cách nào khác đối xử với em không? – Tùng không nén nổi giọng mình, cậu to tiếng với Vũ Phong.

– Có! Trừ khi từ miệng em không có mấy chữ “Anh chỉ là ông chủ của em”. Đừng nói cho anh biết trước nay em ngoan ngoãn như vậy đều do anh là ông chủ của em. Vậy bây giờ anh không phải là ông chủ thì sao, em liền đổi thái độ.

– Không có! – Tùng phát hiện mình vừa nói bậy.

– Thực không có? – Giọng Vũ Phong lập tức dịu đi.

– Không…không có. – Tùng quên mất mình đang bắt bẻ Vũ Phong, thoáng chốc lại bị anh áp đảo.

– Vậy thì ngồi xuống ăn cơm, anh còn chưa tắm rửa cả ngày nay. – Vũ Phong đổi thái độ nhanh đến nỗi Tùng không theo kịp.

Vũ Phong tiến tới lần nữa lấy túi xách của Tùng quẳng sang một bên rồi kéo cậu ngồi vào bàn ăn. Anh tự tay vào bếp bưng những thứ Tùng đã làm dọn đầy đủ lên bàn. Tự tay xới cho cậu chén cơm rồi gắp thức ăn vào, không quên đặt đũa vào tận tay cậu, những chuyện vốn xưa nay toàn do Tùng làm. Tùng một lời cũng không nói im lặng ăn, Vũ Phong thỉnh thoảng bắt chuyện nhưng Tùng cũng chỉ ậm ừ.

– …

– Bảo thằng Sơn về đây ở đi, ở phòng trọ chi cho cực, trong nhà còn rất nhiều phòng mà.

Tùng dừng ăn, đề tài này Tùng không thể ậm ừ cho qua, trong lòng Vũ Phong cũng đắc ý không thôi. Anh biết động đến gia đình Tùng là cậu thể nào cũng không tiếp tục làm ngơ anh.

– Nó ở đó với Xuân, cũng không có gì không tiện, vả lại hai người chia tiền phòng cho nhẹ. Bây giờ nó đi ai chia tiền phòng với Xuân. Mà em nghĩ nó ở đây sẽ không quen đâu. Cám ơn anh. – Tùng lập tức khéo léo từ chối.

– Năm sau bé Lam cũng có dự định lên thành phố học làm giáo viên. Con gái ở bên ngoài không tốt, em cứ để tụi nó về đây em cũng dễ dàng trông chừng. – Vũ Phong vẫn không bỏ ý định.

– Em ở bên đó trông tụi nó cũng được mà.

– Linh năm sau cũng tốt nghiệp cấp ba rồi, sức học của nó rất tốt, cứ lên đây luyện thi một thời gian đường vào đại học cũng