.
Tùng cảm thấy chắc chắn mắt cậu đã đỏ lên rồi nên cậu cúi mặt càng thấp để giấu đi, khổ nổi Vũ Phong ngồi thấp hơn cậu rất nhiều nên anh nhìn thấy hết.
– Vẫn yêu anh chứ, Tùng! – Vũ Phong lập lại lần nữa câu hỏi chưa được trả lời.
– …
– Nếu em không nói gì anh sẽ xem như em trả lời có đấy nhé… Em trả lời vẫn rất yêu anh đúng không…? Anh nghe rồi. Vậy là anh có thể ở cạnh em tiếp phải không? Em cũng sẽ ở cạnh anh mãi phải không? Sẽ không còn giận anh nữa phải không…? Từ nay anh và em sẽ là một. Tùng! Anh yêu em.
– Nếu em nói không thì sao? – Tùng ngẩn mặt nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe đã ngân ngấn nước.
– Hết giờ cho em trả lời rồi. Không được tính.
– Anh… đáng ghét. Anh lúc nào cũng ăn hiếp em.
Vũ Phong nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất, ôm cậu thật chặt trong tay mình. Bữa cơm đành phải bỏ dở…
Buổi sáng thức dậy, còn đang trong trạng thái mơ màng, Tùng cảm thấy cả người lạnh lạnh_ Cảm giác không có cái gì trên người._ Nhớ lại chuyện đã xảy ra tối qua làm Tùng thiểu não. Cuối cùng cậu cũng thua Vũ Phong, cậu giận chẳng được mấy ngày cũng bị anh dụ mất, trao thân vào tay giặc. Tùng chán nản, tới chừng nào tiếng nói của cậu mới có trọng lượng với anh đây? chứ không phải lời anh nói là quân lệnh của cậu. Anh nói gì một lát cậu cũng nghe, vâng lời như lính.
Tùng thò đầu ra khỏi chăn, mặt còn mơ mơ chưa tỉnh đã thấy Vũ Phong nhìn cậu cười thỏa mãn. Tùng nhăn mặt. Không cần nhìn khuôn mặt luộm thuộm của cậu sát tới như vậy chứ, xấu lắm. Vũ Phong ôm hai má cậu xoa xoa vò vò, giọng ngọt còn hơn mía đường.
– Em chuẩn bị đi, chúng ta sang gặp cha mẹ anh. Em chưa gặp họ lần nào phải không?
– Chưa. – Tùng lắc nhẹ đầu.
Cậu không để ý lắm câu hỏi của Vũ Phong mà trả lời đại. Cậu đang bận nghĩ tới những lần gặp trước với cha Vũ Phong. Ông ta từng cảnh cáo cậu đừng dính tới con trai ông ta, Tùng cũng không biết một người gia trưởng, độc tài, dữ dằn chỉ có hơn không có kém Vũ Phong đã dùng thái độ như thế nào để đến nhà cậu nói chuyện. Mà không chỉ một nhà mà những hai nhà. Lý do nào làm cho ông, một người phản đối kịch liệt chuyện hai kẻ cùng giới yêu nhau lại nhanh chóng đồng ý như thế.
Mẹ Vũ Phong thì cậu chưa từng gặp, nhưng một người phụ nữ bị chồng bỏ hay phải bỏ một người chồng như cha Vũ Phong thì chắc chắn thuộc dạng người trái với bà tổng. bà chắc chắn là một người hiền lành, dịu dàng. Có phải chăng bà chính là người đi năn nỉ cha Vũ Phong chấp nhận chuyện của con cái.
– Tùng! Tùng!
– Dạ!
– Em đang nghĩ chuyện gì vậy? Anh gọi mấy lần mà không trả lời.
– Dạ!… Anh! Em… không gặp cha anh được không?
– Đùa? …Thôi được, em không gặp cha anh cũng không sao, anh cũng chẳng muốn gặp ông ấy. Nhưng mẹ anh thì em phải gặp. Nhanh lên thay đồ đi.
Tùng thở phào, Vũ Phong không lẽ thay đổi dữ vậy sao, cậu nói một tiếng không gặp anh liền đồng ý. Vũ Phong trở nên chiều ý cậu triệt để như thế từ lúc nào?
– Mẹ anh đang ở đâu, có nên mua gì đó đến không? Em chưa gặp bác gái lần nào, không biết bác là người như thế nào, chắc hiền lắm ha. – Tùng nhấc được nỗi lo trong lòng cười rất tươi nói với Vũ Phong.
Trái với dự định Vũ Phong sẽ đồng ý với ý kiến của cậu, Vũ Phong im lặng nhìn Tùng rồi thở dài.
– Em đã gặp mẹ anh rồi.
– Chưa!
– Bà bảo đã từng gặp em rồi.
– Không, em chỉ gặp cha anh…
– Gặp cha anh? Khi nào?
– Trong lần ông ấy tới nhà với bà Tổng, lần trong bệnh viện chưa kể trong lần anh khai trương Vũ Trường đó, bác trai có gọi em ra nói chuyện…
– Gọi em nói chuyện? – Vũ Phong cảnh giác, chuyện này anh chưa từng nghe Tùng nói đến.
– Cũng không nói gì nhiều, chỉ vài câu thôi.
– Vài câu. Em biết một câu của ông ta đáng giá cỡ nào không, ông ấy nói gì với em? Đừng nói với anh ông ta chỉ hỏi thăm sức khỏe thôi nhé.
– Cũng gần giống vậy…- Tùng cười gượng.
– … – Vũ Phong im lặng nhìn Tùng chờ đợi câu trả lời.
– Em… -Nhìn thái độ của Vũ Phong là Tùng biết anh không muốn nghe cậu quanh co_ Ông ấy muốn cho em một số tiền lớn để em đừng bám theo anh. – Tùng nhỏ giọng tỏ thái độ thành thật báo cáo.
– Vậy em trả lời như thế nào?
– Trả lời như thế nào! Anh hỏi em?
– Phải.
– Anh còn hỏi! – “không phải sự thật đã trả lời cho anh rồi sao. Cậu vẫn bám theo anh đấy thôi có làm theo lời của ông tổng đâu”.
– Anh muốn biết em trả lời ông ấy thế nào mà bấy lâu ông ấy cũng không có động tới em. Theo lý thì không vâng lời ông ta thì em không toàn vẹn tới bây giờ. – Vũ Phong tỏ ra vô cùng thắc mắc, ngạc nhiên lẫn lo lắng.
– Anh lo cho em sao? – Tùng nghe vui trong bụng, không phải anh lại nghĩ cậu hám lợi.
– Dĩ nhiên, và anh cũng muốn biết em đã nói gì mà thuyết phục được ông ấy.
– Thuyết phục? Làm gì có, lúc đó em chỉ có im lặng chứ nói được gì. Vả lại ông ấy cho em thời gian quyết định
