
mà chịu để người khác ngồi lên đầu. Dù theo lý mẹ Vũ Phong dĩ nhiên là bà lớn, nhưng theo pháp luật thì bà tổng mới là vợ chính thức. Còn chưa kể cậu đang muốn biết làm sao mà một người luôn bài xích căm ghét chuyện đồng giới như vậy bỗng dưng làm một chuyện vô cùng quái dị là đi gặp xui gia. Tùng cũng chưa kịp hỏi hai chữ “long trọng” của Anh Kỳ là như thế nào mà khi nói ra trông mặt Anh Kỳ rất khó coi.
– Em mặc bộ này được lắm. – Giọng Vũ Phong chen ngang suy nghĩ lan man của Tùng.
Nhìn lại mình cậu không khỏi nhíu mày. Một người quê mùa như cậu cũng hiểu đi gặp người lớn dù có dễ giãi mấy cũng không thể ăn mặc như cậu hiện giờ.
– Anh thật sự muốn em mặc như vậy đi gặp mẹ anh sao? Anh không đùa chứ… Áo thì hở cổ, chưa kể mỏng như tờ giấy.
– Đẹp mà, mẹ anh cũng rất mode, không khó khăn đâu.
– Không khó khăn cũng không thể mặc như vầy. Để em tự chọn, lần nào anh chọn cũng ba cái loại mỏng như cánh ve, có bao nhiêu lộ hết bấy nhiêu. – Tùng phàn nàn.
Thực ra mấy bộ đồ anh chọn cũng không đến nỗi tệ như Tùng nói “Có bao nhiêu lộ hết bấy nhiêu”. Nhưng đúng là để đi gặp phụ huynh thì không được lịch sự cho lắm, nhất là lần đầu tiên nữa. Tùng lục tủ đồ, lấy một chiếc áo sơ mi màu kem dài tay. Ngắm qua cái áo Tùng hài lòng mới đem cái áo Vũ Phong mặc cho cởi ra. Chiếc áo chưa qua khỏi đầu thì một bàn tay đã áp trên làn da cậu.
– Anh làm gì vậy…? Mới hôm qua…
Lời chưa dứt thân thể cậu đã bị anh ôm chặt cứng.
– Ai bảo em quyến rũ anh.
– Khi…nào!! – Tùng giật cái áo ra khỏi đầu, cố gắng đẩy Vũ Phong ra xa một chút.
– Ở trước mặt anh lại thay áo một cách hấp dẫn như vậy, không phải quyến rũ anh thì em nghĩ đó là làm gì?
– Không đùa chứ. Em chỉ thay cái áo.
– Chỉ tại em rất lâu không cho anh chạm vào em, còn không cho anh gặp em nữa nên bây giờ nhìn thấy em là muốn. – Vũ Phong nhỏ giọng cợt nhả.
– Đừng mà, không phải đêm qua anh đã “ăn” đủ rồi sao.
– Hôm qua là hôm qua, lúc này khác. Em cũng biết anh rất nhớ em, chỉ một đêm làm sao bù đủ cho bao nhiêu ngày em bỏ anh đi chứ. – Giọng Vũ Phong êm như nước.
– Nhưng bây giờ phải đi gặp bác gái mà. – Tùng nhắc nhở, trong khi tay anh đang quấn quanh người cậu, vuốt ve mọi chỗ anh chạm tới được.
– Không sao…
Vũ Phong gấp gáp mang cậu tới giường, anh nhớ Tùng, dĩ nhiên không chỉ khuôn mặt, hơi thở mà cả những va chạm mà khi hai người yêu nhau không thể thiếu. Nó biểu lộ tình yêu, sự khao khát mãnh liệt muốn người ấy với mình trở thành một.
Một cảm giác lành lạnh đi thẳng vào cơ thể làm cậu phải trân người lại. Tối hôm qua, sau một thời gian dài giận hờn nhau anh cũng không gấp gáp như vậy.
– Em đau không? – Vũ Phong cẩn thận hỏi.
– … – Tùng lắc nhẹ đầu.
– Vậy anh vào nhé!
Tùng im lặng không phản đối cũng không trả lời. Giờ phút này có lắc thì anh cũng không tha cậu. Đêm qua dụ được cậu thôi giận, cái sự gì xảy ra tiếp theo không nói cũng biết. Lấn một rồi xin hai cuối cùng Vũ Phong cũng ở trong cậu, yêu đến khi cả hai không ai nhúc nhích nổi. Vậy mà bây giờ anh vẫn còn hứng.
Một vật to lớn vừa cẩn thận lại vừa gấp gáp chen vào trong người làm Tùng phải nín thở để đón tiếp nó. Không chuẩn bị gì nhiều nhưng nó cũng không làm cậu đau đớn, Chạm vào nhau không chỉ một mình anh có cảm giác, cậu cũng vậy…
Nhìn người nằm bên dưới mình khuôn mặt đầy vẻ hạnh phúc khi được anh yêu thương, máu trong người anh như tăng thêm độ. Nhẹ nhàng đưa chiếc lưỡi ma quỷ liếm láp trên từng tấc da thịt của cậu, trêu đùa hai điểm hồng trên ngực kích thích cho cậu nhanh chóng đón nhận anh, thân dưới anh cũng không ngừng đong đưa nhè nhẹ, đầy thận trọng, đầy âu yếm.
Khi mà mọi thứ đã trơn tru không còn gì cản đường cản lối, anh không thương tiếc mà ra vào như vũ bão, ai bảo cậu để anh xa cách cậu nhiều như vậy, lâu như vậy khiến anh khao khát cậu mãi chưa thỏa mãn được. “Anh đói”, chỉ có cậu mới làm anh thấy đủ, chỉ có cậu mới làm anh thấy mọi thứ xung quanh anh sinh động có sức sống. thiếu cậu đúng là anh chỉ có mỗi cảm giác bếp bênh, thiếu thốn mọi thứ.
– Anh yêu em, Tùng. – Hôn nhẹ lên bờ môi đang hé những âm thanh say đắm lòng người, anh hạnh phúc nói tiếng yêu thương cậu.
Không khó để thấy Tùng ngượng như thế nào khi anh thốt những lời yêu thương trong lúc này, cứ như men làm cho người ta thêm say, như hương cho người ta thêm đắm đuối. Thốt ra lời yêu thương men tình bị kích thích thêm đậm, Vũ Phong mạnh mẽ nâng cậu khỏi nệm đặt trên người anh thỏa sức yêu thương cậu, dùng hai tay mình ôm cậu thật chặt, cảm nhận cậu thật gần, thật sát.
Đáp lại yêu thương của anh chỉ có âm thanh cậu thở dốc, âm thanh cậu thốt ra từ bờ môi không thể kếm chế hưởng thụ yêu thương mãnh liệt của anh làm anh càng thỏa mãn hơn.
– Vũ Phong!!! – Tiếng Tùng nỉ non gọi anh.
– Em muốn gì! – Anh đáp lại với giọng âu yếm không thể tả.
– Mình sẽ bị tr