
n gàng hơn, không lúng túng như cậu. Mà Anh Kỳ cũng sinh trưởng trong một gia đình giàu có vì vậy nên cũng dễ thích ứng hơn Tùng. May mắn là cậu có học qua bếp núc ẩm thực nếu không sẽ làm trò cười trên bàn ăn sang trọng xa hoa này. Chẳng giống một bàn ăn gia đình gì hết. Nhưng qua đó cũng nói lên được một điều, cậu và Anh Kỳ được coi trọng thực sự chứ không phải miễn cưỡng qua loa bị buộc phải chấp nhận. Lần gặp đầu tiên cũng không có gì quan trọng chỉ là tìm hiểu thêm về gia đình, công việc của đối phương. Nhưng chỉ có Tùng với Anh Kỳ mới phải tìm hiểu thêm về gia đình Vũ Phong và Minh Hàn thôi còn với hai người thì lý lịch chắc chắn nằm trên bàn ông tổng từ lâu, sợ còn có những chuyện hai người còn chưa biết mà ông tổng đã nắm trong lòng bàn tay hết rồi… Nhưng kết lại một câu, cả Anh Kỳ lẫn Tùng đều dần dần có cảm giác được chào đón trong gia đình này, không phải cảm giác bị khi dễ hay coi thường. Điều này làm cả hai an tâm không ít.
Cuối bữa ăn khi mọi người nhấm nháp ít trái cây và nước trà thì câu chuyện lại bắt đầu xung quanh vấn đề bốn người Vũ Phong, cậu, Minh Hàn và Anh Kỳ.
– Mẹ đã đề nghị cha con tổ chức một bữa tiệc gia đình cho bốn đứa. Dù gì cũng hứa với gia đình hai con – nhìn về Anh Kỳ và Tùng – mối quan hệ của các con sẽ được mọi người thân trong gia đình công nhận. Người ngoài hay xã hội có cái nhìn như thế nào không cần thiết, chỉ cần các con sống tốt, yêu thương nhau thì sẽ chứng minh được mối quan hệ của các con không phải như người ta vẫn nghĩ. Bữa tiệc tuyên bố hôn nhân của các con được công nhận thay cho hôn thú của nhà nước. Vậy được không? Các con có ai có ý kiến gì không?
– Được vậy thì tốt quá còn gì, phải không Anh Kỳ! – Minh Hàn là người tán thành đầu tiên.
– Con cũng không có ý kiến, tùy mẹ thôi. – Vũ Phong cũng tiếp lời.
– Còn anh_ Bà Hoàng Mai quay sang hỏi ông tổng.
– Tùy em, thích làm sao cũng được.
– Vậy chúng ta sẽ bắt tay vào tổ chức một buổi hôn lễ thật đặc biệt vậy. Ta sẽ lên kế hoạch sau đó các con cứ tham khảo rồi cho ý kiến ha!
– Dạ!
Từ đầu tới cuối ông tổng chẳng mấy khi hỏi tới chuyện nhà cửa hay tình cảm… của Tùng Và Anh kỳ, nhưng khi ông hỏi ông lại hỏi về công việc. Mỗi lần ông lên tiếng Tùng biết Anh Kỳ cũng giống cậu, rất hồi hộp khi phải trả lời. Không khó khi nhận ra ông không hồ hởi gì với việc có thêm hai đứa con trai. Tùng cũng không hiểu nếu không thích lắm cuộc trò chuyện này tại sao ông không hề rút lui sớm mà vẫn ở lại cho tới khi mọi người đều ra về.
– Lúc này cha anh là thế, ở đâu có mẹ anh là y như rằng ông ấy kè kè một bên.
– Thật à?
Lời giải thích của Vũ Phong cũng chẳng làm sáng tỏ thêm điều gì về mối quan hệ tay ba của ông tổng đang làm Tùng thắc mắc một đống ở trong lòng. Nhưng cậu cũng nhanh chóng quên đi chuyện đó. Cậu còn bận tâm tới buổi “hôn lễ” của mình. Thật ngoài sức tưởng tượng của cậu. Nhưng như cách Vũ Phong trả lời với mẹ anh thì dường như anh không hứng thú lắm với chuyện này. Tùng thấy không vui…
Trái với bề ngoài khi Vũ Phong không đặc biệt tỏ ra hào hứng với ý tưởng hôn lễ của mẹ anh thì trong lòng anh đã lên kế hoạch đặc biệt cho hôn lễ. Thứ quan trọng nhất của hôn lễ là gì?…Ngay lập tức anh đã suy nghĩ tới. Làm gì để khắc trên người Tùng dấu hiệu cho mọi người biết rằng cậu là vật đã có chủ, cậu là của anh và chỉ thôc về anh.
…………………………….
Ngày hôm sau Tùng đã đến Four thật sớm. Cậu đã bỏ bê sự nghiệp của mình quá lâu rồi. Trước tiên kiểm tra qua một vòng bếp núc, nguyên liệu, tình hình khách khứa… Ổn định, rất tốt nhưng không phát triển đó là tình hình của Four. Tùng thở dài, cậu đã bỏ quên tâm huyết của mình, thật đáng trách. Nhưng từ bây giờ cậu sẽ không như thế, cậu phải lập lại trật tự làm việc của bản thân, làm việc cho tốt.
– Làm gì mà siêng năng thế? – Anh Kỳ khoanh tay tựa người vào cửa bếp nhìn Tùng đang hăng hái kiểm tra lung tung bên trong.
– Anh Anh Kỳ! Em đang ngó sơ qua một chút. Hình như em bỏ bê bếp núc lâu quá rồi.
– Cậu cứ tự tưởng tượng, có mấy ngày mà lâu quá cái gì? Cậu làm như có mình cậu lo bếp núc ấy.
– Nhưng thực sự có cảm giác lâu rồi mới nhìn lại nó.
– Tại cậu vui quá đó thôi, từ một trạng thái tồi tệ chuyển sang vô cùng tốt dĩ nhiên nhìn cái gì cũng thấy lạ.
– Này, anh nói xỏ xuyên ai đó. – Tùng ra vẻ gây sự với Anh Kỳ.
– Này, tại sao hôm qua tới trễ để lúng túng như thế?
– Thì cũng tại Vũ Phong, ham hố bất tử… nói cũng không chịu nghe.
– Ồ! thì ra vậy. Vũ Phong cái tật ngang ngược vẫn không bỏ.
– Có phải người phụ nữ anh kể lần trước tới gặp anh là bác gái không? – Tùng hỏi Anh Kỳ.
– Còn ai nữa. Có điều bà ấy ra ngoài lộng lẫy quá, khác xa với ở trong nhà, giản dị như vậy đúng là nhìn một cái không nhận ra được.
– Anh cũng không nhận ra hả? – Tùng tỏ ra mừng rỡ khi không phải một mình cậu bị hố.
– Ừ, nhưng không lâu như cậu, hôm qua