
br/>– Minh Hàn thì chuyện gì cũng hỏi, màu ra giường, màu màn cửa, kiểu bếp, kiểu tủ… Lý nào Vũ Phong một chút cũng không hỏi ý cậu.
– Không hỏi là do anh ấy không hứng với việc chuẩn bị, không có chuẩn bị hay anh ấy có chuẩn bị nhưng chẳng cần biết ý kiến của em.
– Tôi nghĩ chắc là nguyên nhân thứ ba, Vũ Phong vốn độc tài như thế chắc là không nghĩ tới phải hỏi ý cậu rồi.
– Thì cũng có thể, trước giờ làm gì cũng ảnh tự biên tự diễn có bao giờ coi ý kiến của em là cái đinh gì đâu.
– Trước tân hôn mà chúng ta gặp phải vấn đề lớn như thế với người bạn đời tương lai, có phải là không hợp lý lắm không?
– Cũng khó nói, người bạn tương lai của em với anh không được bình thường lắm.
– Thôi! chán, đi nhậu một trận đi đừng nghĩ nhiều quá. Có nghĩ bể đầu cũng chẳng nghĩ được cái gì tốt hết.
– Ừ, thôi anh em mình nhậu một bữa cho đã đi, cho quên hết cái đống rắc rối này.
Anh Kỳ giận dữ xút một khối lù lù trên đường.
– Đá cho tên Toàn Hiếu đó bay qua bên kia trái đất đi, lúc nào cũng theo ám người ta…OÁI.
– Anh Kỳ, sao vậy? – Tùng lo lắng khi Anh Kỳ ôm bàn chân nhăn nhó vì đau.
– Chết rồi, tôi không nghĩ nó là cục đá. Tiêu, chảy máu rồi.
– Đau không, để em coi.
– Không sao, đau nhưng không đến nỗi nào. Nhưng có lẽ đi bộ liền thì khó đó.
– Cầm máu cái đã, để em kêu xe.
– Ừ thôi thì về nhà uống vậy. Cuối cùng cũng vì cái tên Toàn Hiếu báo hại.
Tùng vừa dợm bước ra đường bắt taxi thì cậu chợt lóe lên một ý tưởng.
– Anh Kỳ, em có ý này. Đằng nào anh cũng phải tốn tiền xe để về, không bằng anh gọi cho Minh Hàn một tiếng, nói chân anh bị đổ máu không đi được bảo anh ấy tới đón.
– Nhưng đâu có gì nghiêm trọng lắm đâu, máu cũng muốn khô rồi.
– Vì vậy mới gọi, thứ nhất phá đám cái tên Toàn Hiếu đó luôn. Nếu anh ấy lập tức bỏ tên Toàn Hiếu chạy ra đây là anh có thể xác định anh ấy không có chút gì với Toàn Hiếu, cũng cho Toàn Hiếu biết hắn ta làm gì cũng vô ích.
– Nhưng nếu nói tôi đổ máu chắc chắn anh ấy sẽ tới rồi.
– Vậy thì nói anh đi dạo mỏi chân quá kêu ảnh tới đón. Dù gì anh ấy cũng ở ngay gần đây, mình sẽ lập tức biết anh ấy có nhanh chóng tới hay không.
– Vậy nếu anh ấy lập tức tới chỉ vì cái lý do vớ vẩn này?
– Từ nay chúc mừng anh ăn no ngủ yên, không sợ ai giật mất anh ấy nữa.
– …
Anh Kỳ lưỡng lự một chút rồi móc điện thoại ra… Nếu một người nào khác nói với cậu chứ không là Toàn Hiếu thì cậu sẽ lập tức không tin Minh Hàn phản bội, dù có bắt gian tại giường cậu cũng sẽ tin rằng là anh bị người ta gài. Nhưng Toàn hiếu thì khác, vết thương quá sâu dù có liền thì nó vẫn để lại vết sẹo và vết sẹo đó vẫn còn trong lòng cậu, cậu cần một cái gì đó để xóa bỏ những đau thương đó.
– Minh Hàn, là em. Ừ! …Em ra ngoài mua đồ nhưng đi mỏi chân quá. Anh tới đón em được không…. nếu bận thì thôi em tự bắt xe về cũng được…. À em đang đứng trước một cửa hàng có tên…à đường…gần ngã tư. Vâng em biết rồi.
– Sao, anh ấy nói sao, anh ấy tới phải không? – Tùng hỏi dồn khi Anh Kỳ cúp điện thoại.
– Anh ấy nói anh ấy đang ở gần đây, anh ấy tới liền. – Anh Kỳ nở nụ cười hạnh phúc trên môi.
– Chúc mừng.
– Tự dưng giờ tôi thấy mình con nít quá, làm chuyện dở hơi.
– Dở hơi nhưng hiệu quả là được mà. Xem anh kìa, vui tới lộ ra mặt luôn.
– Thực ra tôi trước giờ chưa từng làm mấy việc như vầy với Minh hàn.
– Anh nói mấy việc nhõng nhẽo này hả. Đâu phải mình anh, em cũng chưa từng nè, thực ra là không dám. – Tùng thiểu não.
– Vậy không làm thử một lần đi. – Anh Kỳ hứng quá xúi “dại”.
– Em?
– Phải, cậu cũng bảo chưa từng vòi vĩnh Vũ Phong lần nào mà, một lần xem cảm giác thế nào.
– Anh thấy thế nào?
– Tôi thấy thực kỳ lạ, một cảm giác ngọt ngào, ấm áp đầy trong tim.
– Thực sao, anh làm em cũng muốn thử cảm giác ngọt ngào mà anh nói quá.
– Vậy thì gọi đi. – Anh Kỳ khuyến khích.
Tùng cũng thực muốn thử cảm giác vòi vĩnh làm nũng với anh. Cậu quyết định bấm máy.
– Sao, thấy thế nào?
– Đúng là cảm giác được người ta yêu rất ngọt ngào.
– Hi..hi..
– Hi..hi..
– Vậy độ nhậu của tụi mình thế nào?
– Phá sản chứ sao.
– Mà khoan, anh Minh Hàn tới đây, Vũ Phong cũng tới. Lỡ lộ chuyện chúng ta giả vờ đau chân thì sao. – Tùng bắt đầu lo lắng.
– Ừ, cũng không nên lộ liễu quá như vậy. bây giờ làm sao? lâu lâu đi ăn cắp chưa gì bị phát giác rồi. Mai mốt đừng làm mấy chuyện như vầy nữa, nghe hồi hộp. – Anh Kỳ cũng lo.
– Anh Kỳ này, anh Minh Hàn ở gần đây chắc sẽ tới trước phải không? Em qua bên kia ngã tư đợi. Anh tự đợi ở đây một mình đi. Lỡ mà Vũ Phong hỏi em sao không qúa gian xe anh Minh Hàn về mà bắt anh ý chạy tới đây đón, em trả lời không được thì em toi mạng. Thân ai nấy giữ đi, thề từ nay không chơi mấy trò này nữa.