XtGem Forum catalog
Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210312

Bình chọn: 8.5.00/10/1031 lượt.

Tùng không như Anh Kỳ bị đau chân là thật, cậu đi tới đi lui trên vỉa hè và thỉnh thoảng lại vò vò đầu. Tùng cũng lo lo không biết khi Vũ Phong tới cậu sẽ nhìn mặt anh như thế nào đây. Chiếc xe dừng lại cách cậu độ hai mét, nó đứng im trong vài giây không động tĩnh làm Tùng nín thở. Cửa phía trước xe được bật mở, một người đàn ông bước xuống… và Tùng nhận ra tên đao phủ của cậu à không, từ lâu đã không còn là “tên đao phủ của cậu” mà phải nói chính xác công việc của anh ta, vệ sỹ của ông chủ lớn. Anh ta bước ra gật nhẹ chào cậu xong thì bước đến trịnh trọng mở cửa phía sau và yên lặng chờ đợi.

Tùng buồn thiu, thì ra anh cho xe tới đón cậu chứ không giống Minh Hàn vừa vội vàng tới vừa lo lắng vừa cõng người yêu.

– Cậu Tùng, mời! – Anh vệ sỹ thấy cậu cứ đứng lần chần mãi không lên xe thì lên tiếng nhắc nhở.

Tùng đành thở dài, xe cũng tới rồi không lên cũng không được. Cậu chán nản đi tới cửa xe, vừa đặt một chân vào thì đã té bật ngửa. Một lực kéo thật mạnh lôi cậu sâu vào trong xe. Cửa xe đóng sập lại, chiếc xe nhanh chóng nổ máy, cậu cũng nhanh chóng bị người ta đè ngửa ra, cánh tay cứng rắn ôm chặt dưới lưng cậu áp cả người cậu vào lồng ngực, môi hôn thật sâu. Khi được buông ra Tùng chỉ có thể thốt hai tiếng “Vũ Phong” để thể hiện hết mọi cảm giác hỗn độn đang diễn ra trong cậu: vui mừng, kinh ngạc, bất ngờ, hết hồn, lo lắng, hạnh phúc.

Khi ngồi ngay ngắn bên cạnh Vũ Phong Tùng mới nhận ra cách phục sức của anh tối nay. Phong cách này chỉ khi Vũ Phong ở “võ đài” cá cược hay tới mấy chỗ ăn chơi ngầm mới có bề ngoài như vậy. Hèn gì anh không bước ra ngoài, anh mà bước ra thì đúng là rất bắt mắt, rồi sẽ gây sự chú ý giữa chốn đông người dẫn tới nhiều phiền toái, kính xe lại sậm màu, nên cậu đã không nhìn thấy anh.



– Anh đang bận sao? Em có làm phiền anh không?

– Em tự nói xem.

– Cận giờ khai trận rồi, anh có thể bị trễ đó, anh không cần tới…

– Có cái gì quan trọng hơn đi đón em chứ. Không sao, giờ tới đó vẫn còn kịp chán.

Tùng im lặng không nói gì, anh có vẻ rất vui và hứng thú chạy tới đón cậu không có thái độ khó chịu hay muốn khủng bố cậu, Tùng bất giác mỉm cười.

Võ đài tạm hoãn mười phút chờ ông chủ lớn tới. Đối thủ đã lên ghế ngồi nhưng mặt mày vô cùng khó chịu.

– Ông chủ của mấy người thiệt coi thường tôi quá mà, đã đến rồi còn có thể bỏ đi, bây giờ còn bắt tôi chờ.

– Ông chủ…_ anh Tư cười cười nịnh nọt. Ông chủ thông cảm một chút. Anh Phong bận chút chuyện gấp không thể không đi, xe anh ấy cũng sắp tới rồi, bất quá trễ có vài phút anh không cần khó chịu…mời ông chủ…rượu, uống một chút cho mát mẻ…A…tới rồi, Anh Phong tới rồi. Vậy tôi đi chuẩn bị một chút, trận đấu sẽ nhanh chóng bắt đầu thôi, nhanh thôi.

Mang tiếng “anh Tư” của đám anh chị nhưng “anh Tư” lúc này cũng đau đầu với mấy chuyện bất thường của ông chủ lớn. Ngày trước với bây giờ không giống nhau, tuy ông chủ lớn vẫn khủng bố như thế, vẫn hào phóng như thường nhưng…không biết phải nói sao. Vì nhóc Tùng mà a thần phù biến mất cả tháng trời báo hại bao nhiêu trận cá cược, bao nhiêu mối làm ăn nháo nhào cả lên. Như hôm nay, đã tới cửa chào khách rồi vậy mà thằng nhóc gọi một cú nói mỏi chân muốn ông chủ lớn đi đón thế là anh ta quay một trăm tám mưới độ đi luôn, giao hết việc tiếp khách cho hắn. Hắn hoài niệm thời vàng son cũ, mà nhắc thằng nhóc Tùng là thấy người ngay, quả nhiên là đi đón thật.

Tùng theo Vũ Phong tới võ đường, vừa vào đã thấy anh Tư mặt mày không hề vui vẻ tới hỏi Vũ Phong bắt đầu được chưa. Vũ Phong phất tay cho bắt đầu rồi đi thẳng tới chỗ ngồi. Tùng thấy hơi kỳ kỳ, mọi khi Vũ Phong mang cậu tới đây thế nào cũng bắt cậu ăn mặc đồng bộ với anh, nhưng hôm nay giữa đường giữa xá cậu mặc quần jaens áo thun đầu tóc cũng không chải chuốt nhìn thật chọi một trời một vực với Vũ Phong. Bất giác cậu mất hết tự tin, không giám ngồi bên cạnh anh…

– Hay em xuống kia ngồi xem nha.

Vũ Phong không nói gì chỉ nhìn cậu rồi đi tiếp. Tùng thở ra tiếp tục đi theo, anh không đồng ý. Vẫn chỗ ngồi cạnh Vũ Phong, thỉnh thoảng anh lại vuốt ve cậu rất tự nhiên, mắt thì nhìn xuống võ đài.

– Hôm nay đấu mấy trận vậy anh? Tùng vừa tựa vào anh vừa xem.

– Ba trận.

– Em lâu rồi không có đánh.

– Không đánh nữa. – Vũ Phong trả lời dứt khoát.

Tùng nhìn Vũ Phong ngạc nhiên, mọi khi anh vẫn cho cậu lên đài, có khi nào cậu làm anh mất mặt đâu. Tự dưng hôm nay lại không cho đánh nữa.

– …

– Đánh nặng nhẹ kiểu gì một hồi cũng bị thương. Không đánh là tốt nhất. Thích vận động thì anh kêu tụi nó tới tập với em.

– …

– Không thích thì hôm nào anh xếp cho một trận đấu giao hữu. Đánh mấy trận cá lớn, toàn bán mạng thôi, anh không muốn em lên đài.

– …

– Sao vậy? Sao không trả lời anh.

– Em…em không biết trả lời sao, mọi khi em vẫn đánh đấy thôi.

– Trước khác giờ khác.

– Vâng! – Tùng đành nhận lệnh thôi c