Polaroid
Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210274

Bình chọn: 9.00/10/1027 lượt.

r/>
Buông cái gánh nặng đó xuống Tùng cả Anh kỳ có vẻ hồ hởi với ngày “lành” của mình hơn. Đầu tiên dĩ nhiên là mời khách, cái chính là khách nào có thể đến với tâm trạng chúc mừng..với Tùng dĩ nhiên là thằng Xuân người đầu tiên biết chuyện cậu yêu Vũ Phong và cũng là người chia sẻ tâm sự giúp cậu vượt qua những ngày buồn nhất của mình…kế tới tuy hơi quái dị một chút nhưng đó là cái đám ở võ đài. Chẳng hiểu từ lúc nào mà Tùng trở nên quen thân với họ. Bọn họ làm khách mời của Vũ Phong? “làm gì có cửa”, đó là do anh Lý nói với Tùng. Nhưng họ biết mối quan hệ của Tùng và Vũ Phong và cũng chẳng lấy làm lạ và cũng hay chọc ghẹo nịnh hót vun vào…cuối cùng cả đám lại trở thành khách mời của Tùng. Ngoài ra chỉ còn có gia đình cậu, cả nhà sáu người tính luôn cậu là bẩy. Anh Kỳ thì khiêm tốn hơn nhiều, chỉ có gia đình cậu ba người chứng kiến ngày vui của cậu, bạn của cậu chắc chỉ có mỗi Xuân và Tùng cùng Sơn là biết chuyện tình cảm tréo ngoe này và ủng hộ nhưng dĩ nhiên họ phải có mặt ở bữa tiệc không cần mời.

Tiếp theo là thử lễ phục. Cái ngày thử lễ phục thiệt cũng chưa yên ổn, nhưng chỉ có một chút, một chút vấn đề nhỏ thôi. Họ được hẹn chín giờ sáng ngày hôm sau sẽ thử đồ lần cuối, chiều hôm trước Minh Hàn dặn dò Anh Kỳ chờ anh đến đón đi nhưng mới bẩy giờ, chưa kịp ra khỏi nhà rắc rối đã tới cửa nhà kiếm anh.

– Minh Hàn!

Vừa mở cửa Minh Hàn đã bị ai đó nhào vào ôm chầm lấy không buông kèm theo một giọng nũng nịu, ngọt ngào có chút nghẹn ngào.

– Cậu tới đây làm gì? mấy chuyện làm ăn tôi đã nói không thể chấp nhận được. Tốt nhất là không nên nói tới nói lui, và cũng nên buông tôi ra.

– Anh nghe em nói một lời đi, em biết lỗi rồi. Sau bao nhiêu chuyện em nhận ra mình không thể thiếu anh được. Anh có thể cho em một cơ hội được không. Em không cần tiền bạc không cần nhà cửa không cần gì hết, em chỉ cần anh thôi…Minh Hàn anh rất yêu em mà, anh không yêu cậu ta đâu.

– Toàn Hiếu, cậu lại nói nhảm chuyện gì vậy. Yêu cậu đúng là có…rất yêu…

– Vậy chúng ta làm lại từ đầu đi… – Toàn Hiếu mừng rỡ cười trong nước mắt.

– …Nhưng là trước kia thôi. – Minh Hàn nói nốt những gì anh đang nói.

– Anh nói dối, nếu không yêu em tại sao mỗi lần em hẹn anh đều đến?

– Vậy mà cậu không hiểu sao. Cậu hẹn tôi đều đến nhưng tôi vẫn cưới người khác, và tôi đã không chấp nhận bất cứ yêu cầu nào của cậu…hiểu chứ?

– …

– Dù cậu có giở thủ đoạn gì tôi cũng sẽ vui vẻ nghênh tiếp…hiểu không? – Minh Hàn nói như giải thích từng chút từng vấn đề cho người trước mặt nghe.

– …Ý anh muốn nói dù có ở trước mặt em bao nhiêu lần nhưng anh sẽ vẫn không lay chuyển…? – Toàn Hiếu lập tức chau mày trả lời.

– Hiểu sắp hết vấn đề rồi đó.

– …Anh…

– Dù cậu có làm gì, nói gì thì người tôi sắp kết bạn trăn năm vẫn không phải cậu. Cậu thấy không? gặp cậu bao nhiêu lần tôi cũng không mảy may nghĩ tới chuyện sẽ bớt yêu em ấy chút nào, dù cho cậu có tới bịa bao nhiêu chuyện với Anh Kỳ thì mọi việc cũng không có gì thay đổi.

– Anh biết? – Toàn Hiếu mím môi mím lợi nén giận.

– Biết, có gì mà không biết. Chỉ là trước đây tôi quá tin cậu nên để cậu qua mặt…nhưng bây giờ thì khác.

– …Thực ra anh muốn nói cái gì?



– Không có gì, thời gian qua tôi chỉ muốn chứng minh cho cậu thấy mọi chuyện cậu làm đều vô ích. Dù gì chúng ta cũng có thời gian yêu đương tôi cũng không muốn nặng nhẹ với cậu, tôi muốn bản thân cậu tự nghiệm ra mà tránh xa chúng tôi ra, nhưng cậu thật chậm tiêu mãi chẳng hiểu ra vấn đề phải đợi tôi nói trắng ra mới chịu. Nhưng dù gì ngày “tốt” của tôi cũng tới rồi, không thể lén bảo bối của tôi ra ngoài với “người khác” dù chỉ là uống một ly nước. Ngày hôm nay nên nói rõ một lần. Tôi dù trước đây có yêu cậu bao nhiêu đi nữa thì nó chỉ là chuyện trước đây…bây_giờ_thì_không…dù có dâng tới miệng cũng không. Cậu đã hiểu ý tôi muốn gì chưa?

Minh Hàn thong thả từ tốn nói từng chữ từng chữ rất rõ ràng rất rành mạch làm cho Toàn Hiếu chín người không biết là tức giận hay xấu hổ.

– Anh…

– Chúc tôi hạnh phúc đi chứ. Và tránh xa Anh Kỳ một chút nếu muốn sống và làm việc yên ổn ở thành phố này… “ EM nghe hiểu ANH nói gì chứ?” – Toàn Hiếu chắc chắn chưa lúc nào khuôn mặt Minh Hàn đểu giả cùng dữ dằn như lúc này.

– Chúc.hạnh.phúc – Toàn Hiếu gằn từng chữ một như muốn ăn tươi nuốt sống mấy chữ “chúc hạnh phúc”. Và cánh cửa chính thức đóng cho mối quan hệ dây dưa lòng thòng của hai người.

Vừa đóng cánh cửa trước mặt Toàn Hiếu Mình Hàn lập tức đổi khuôn mặt ngọt ngào không thể tả gọi điện thoại cho người yêu.

– Chuẩn bị đi em, anh sẽ tới đón em đi ăn sáng trước khi thử đồ. Gặp lại ngay nhé! yêu em!

Minh Hàn tươi như hoa tới đón làm Anh Kỳ cũng ngạc nhiên không ít, gặp cậu anh lúc nào chẳng tươi nhưng luôn đi kèm bộ mặt ủ ê đầy giả tạo để than thở chuyện cậu không cho anh thân mật thêm chút xíu rồi thêm chút nữa rồi lại thân hơn chút nữa