
anh không sống nổi đâu.
– Chà…hôm nay anh nói chuyện nghe lạ tai quá chừng, ruồi sẽ nhanh chóng bu tới.
– Rồi anh sẽ liên tục nói như vậy tới khi em quen tai luôn, tới khi em không nghe được là không thể chịu nổi luôn tới khi em không thể thiếu anh dù chỉ là một giây thôi.
– “ Vậy thì mình sẽ thê thảm lắm” – Theo mọi nghĩa, tùng nghĩ.
Vũ Phong kéo Tùng áp trên người anh, đá văng hết cả đống thông tin du lịch tuần trăng mật xuống đất, chúng bây giờ đã không còn cần nữa. Nơi muốn đến đã được quyết định. Dù Vũ Phong có muốn đi tận Châu Âu, Châu Mỹ hay Châu Phi đi chăng nữa mà Tùng đã “ nũng nịu” nói “ em muốn đi Đà Lạt, em muốn về nhà của anh” thì chắc chắn Vũ Phong sẽ… trực chỉ Đà Lạt.
– Anh có vẻ không vui khi quyết định đi Đà Lạt à? – Tùng thấy Vũ Phong chau chau mày có vẻ suy nghĩ một chút liền hỏi.
– Không phải không thích đi Đà Lạt…mà là nơi đó sẽ nhắc em nhớ tới nhiều chuyện không vui, em sẽ lại giận anh!
– Anh!… – Tùng chỉ có nước tròn mắt nhìn anh không nói nên lời.
Ngày trước anh đối với cậu tệ gần chết thì không nghe anh sợ này sợ nọ, bây giờ mắc gì sợ. Nhưng không nói thì thôi, nhắc tới Tùng bỗng thấy giận thật. Một đống những sự kiện cũ chạy qua đầu cậu, Tùng chống cằm trên người Vũ Phong, cậu than thở…
– Nhắc mới nhớ, cái bàn tiệc của em công phu muốn chết mà anh phá tan nát.
– …
– Còn chưa nói, em vất vả chọn được một bông hồng to nhất, đẹp nhất…vậy mà có người quăng không thương tiếc. – Tùng lại thở dài, nhưng kì thật trong bụng cậu cũng ngầm quan sát xem Vũ Phong phản ứng thế nào.
– …
– Có người làm ông chủ lớn mà hứa làm người yêu của người ta thoắt cái… haizz nhớ tới lúc đó thật buồn muốn chết.
– …Tùng!… Em đừng nhớ tiếp nữa có được không…Chuyện dù gì cũng qua lâu rồi mà.
– Đâu có, em vẫn còn nhớ nỗi đau đó rõ ràng ngay chỗ này này. – Tùng chỉ vào ngực mình.
– Anh sẽ xóa hết. – Vũ Phong chồm người hôn lên ngực cậu, chỗ trái tim, một nụ hôn mê muội.
– Chỗ anh tát em vẫn còn nhớ rõ cảm giác vừa đau vừa rát lắm. – Tùng chỉ trên má mình.
– Sẽ xóa hết. – Vũ Phong lập lại lần nữa rồi nhổm người cao hơn hôn lên má cậu. Phía bên này rồi phía bên kia để xóa hết nỗi đau của bảo bối.
– Làm sao xóa hết được, anh tàn nhẫn quá chừng. Đánh em đã đành còn sai cái tên đao phủ đó…
– “Đao phủ”? Anh làm gì có đao phủ.
– Ừ với anh là vệ sỹ…là tay chân tốt nhưng là đao phủ của em. Lần nào thấy mặt hắn cũng y như rằng em như cái mền rách.
– Th…thư…thực như vậy?…Anh đâu có nhớ …có sai anh ta… làm gì mà như em nói …cái mền rách. – Vũ Phong vừa cố nhớ lại xem có thực như Tùng nói khôngvừa chống chế cho nhẹ bớt tội cũ.
– Như vậy anh còn thấy chưa đủ thảm…? _Tùng ụ mặt giận dỗi_ Vậy là anh có ý dần em te tua hơn trong mắt anh mới đủ thảm phải không?
– Anh không có nói mà, anh…
– Ngày hôm sau không thể đứng lên, không thể đi làm… _ Tùng tiếp tục xả stress_… mất cả ngày lương chưa kể còn phải tốn tiền thuốc, không đi làm còn bị mất việc dẫn đến không có tiền trả tiền nhà, không có cơm ăn còn không có tiền gửi về nhà, nợ nần tùm lum, tiền lời thì cắt cổ…chưa kể còn phải vô tù ngồi…còn bị khủng bố… Anh nhìn em…nhìn em gì mà ghê vậy…vậy?
Tùng dừng kể lể khi bắt gặp Vũ Phong đang trợn mắt nhìn mình, anh giống như bị á khẩu chỉ có thể dùng mắt mà nói. Qua một lúc Vũ Phong mới gằn từng chữ.
– Dám.vu.vạ.cho.anh!
– …Vu vạ?… – Tùng ngập ngừng lập lại hai chữ cậu cho là không hợp lý đó.
– Nếu nói có lỡ đánh em thì cũng chỉ một lần làm…là…là giống như em nói cái gì mà không thể đi làm còn tốn tiền thuốc gì gì đó. Làm gì có chuyện “lần nào”, lần nào có nghĩa là nhiều lần. Em có biết là sau này mỗi khi nhớ lại anh đau lắm biết không. Chỉ một lần anh đã muốn hối không kịp, nhiều lần anh còn mặt mũi nào để yêu em chứ. Vậy không “vu vạ” cho anh là gì?
Tùng khịt mũi khi Vũ Phong nói lý với cậu.
– Thì anh chỉ một lần, nhưng…những lần khác anh không cần phải nặng tay em vẫn thấy đau không thua gì lần đó. Vậy coi như nhiều lần. – Tùng lý sự cùn.
– … – Vũ Phong không còn gì để nói, vì lý sự của Tùng có “cùn “thật nhưng cắt tim anh vẫn đứt tốt…
– Vậy bây giờ anh đền cho em nhé. Đền từ bây giờ và ngay bây giờ. Dùng nhiều yêu thương làm cho em sung sướng đến quên hết cảm giác đau đớn hay đau lòng, chỉ còn cảm giác hạnh phúc lưu lại thôi.
Nói rồi chưa kịp để Tùng thốt ra khỏi miệng bốn chữ “đền như thế nào?” cậu đã bị anh trở người đè bẹp dưới thân thể anh. Mặt mày Tùng tối đi bởi những nụ hôn tràn ngập, những nụ hôn nhẹ dần dần thay thế bằng những nụ hồn tràn ngập dục vọng, thèm khát ái ân.
– Vũ Phong, anh vẫn chưa chọn xong nơi đi du lịch đấy.
– Em vẫn còn tâm trí nghĩ tới du lịch sao? Vậy thì anh không nhẹ tay nữa đâu nha.
– Hả?..A!..Á!!!!!!!!!!!!!
Răng anh cắn mạnh vào vai cậu làm cậu thót