
à tất cả khách khứa đến đông đủ, đèn được thắp sáng mọi ngõ ngách từ trong vườn vào trong nhà. Những nhân vật chính của chúng ta đã đến thời điểm hồi hộp nhất… giờ phút kết nối họ vĩnh viễn với nhau.
Ông bà tổng bước lên sân khấu trịnh trọng nói với mọi người:
– Hôm nay là ngày vui của con chúng tôi, chúng tôi rất vinh hạnh đón tiếp những người thân, những người bạn đã cùng hoạn nạn cùng vinh quang với gia đình chúng tôi và với hai gia đình thông gia của chúng tôi. Mong mọi người đến làm chứng và chúc phúc cho những đứa con của chúng ta kết tình trăm năm.
Những tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng, dưới ánh đèn Minh Hàn và Anh Kỳ, Vũ Phong và Tùng cùng bước lên sân khấu. Đầu tiên là trao nhẫn, bước quan trọng nhất khi họ kết làm một. Kim Thành mang đến một chiếc khay nhung bên trên đặt hai chiếc hộp nhỏ màu đỏ.
– Hai người biết hộp nào là của mình không? – Kim Thành nhăn nhở chọc ghẹo.
– Làm sao mà lầm được, trừ khi cậu đổi.
– Không hề, không hề. Tôi không muốn bị hai người phanh thây đâu.
Miệng thì nói vậy nhưng anh nhanh tay mở hai nắp hộp ra để lộ hai đôi nhẫn. Tùng nhìn lên không cần ai thuyết minh cậu cũng biết đâu là chiếc nhẫn của mình. Một chiếc nhẫn, chính nó… không sai được, chiếc nhẫn mà cậu đã đeo khi “bị” cầu hôn bên đường, cũng bởi chiếc nhẫn đó mà cậu bắt đầu một chuỗi liên hoàn những sự việc không thể khống chế được, nó báo hại cậu đi chệch khỏi các kế hoạch đã được cậu chuẩn bị từ lâu, nó kéo cậu ra khỏi cuộc sống bình yên thường ngày, quăng cho cậu một đống sóng gió cũng như một đống cơ hội, một đống những rắc rối và cũng chính nó mang đến cho cậu những điều ngọt ngào nhất từ tình yêu. Nó chễm chệ lấp lánh trên nền vải nhung đỏ thẫm kiêu ngạo nhìn Tùng như thách thức mà cũng như một câu “ Chào, gặp lại nhau rồi”.
Minh Hàn đã cầm chiếc nhẫn đính một hạt kim cương vuông to làm mặt nhẫn, rất đơn giản không cầu kỳ, anh đeo nó vào ngón nhẫn của Anh Kỳ trong tiếng vỗ tay rộn ràng của khách mời cùng với tiếng nhạc âm vang…
…Ôi ngón nào xinh xinh, ai vừa đeo nhẫn kia…
Anh Kỳ cũng cầm chiếc nhẫn còn lại. Cũng như Minh Hàn, cậu đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út cho anh khẳng định sở hữu con tim cũng như con người này từ bây giờ đã là của cậu, chắc chắn qua rồi những ngày anh nhìn cậu như một người xa lạ, như một gánh nặng, như một điều anh phải ân hận. Cậu đã trở thành người anh yêu nhất, trở thành người anh chọn kết bạn trăm năm, cảm giác hạnh phúc ấp áp len lỏi rồi bùng cháy đến từng ngóc ngách trong người cậu. Mặt cậu không thể khống chế mà hồng lên không thể dịu xuống được.
…Sẽ kết tình đôi lứa…thắm tô mùa xuân ấm nồng…
Cả hai nắm tay nhau nhìn về phía mọi người đang làm chứng cho họ cùng nhau nở một nụ cười hạnh phúc. Mọi người lại nhìn đến Vũ Phong và Tùng đầy chờ mong, họ cổ vũ cho hai kẻ cũng đang nhìn người ta trao nhẫn mà quên mình cũng đang có một cặp nhẫn cần có chủ. Vũ Phong nhẹ xoay người, anh cầm chiếc nhẫn hình hoa mai, chiếc nhẫn đã nối kết anh với một người mà anh không bao giờ ngờ tới, cứ như bảo bối mà anh “nhặt” bên đường, thứ tình yêu toàn tâm toàn ý Tùng dành cho anh dù nhiều thăng trầm nhưng vẫn không thay đổi, anh đã có trong tay một bảo vật, một tình yêu say đắm chân thành mà cậu dành cho anh, anh biết dù anh có giàu hơn nữa có nhiều quyền lực hơn nữa hay dù anh có rách nát bên đường làm động lòng các bậc thần thánh thì tình yêu Tùng dành cho anh vẫn không thay đổi, thứ tình yêu cao quý mà anh không thể mua được bằng tiền bạc, quyền lực hay cầu xin, chỉ có thể nói anh may mắn đã “nhặt” được cậu, nhặt được trái tim cậu về làm của riêng.
Chiếc nhẫn, anh vốn cố sống cố chết cưới cho được người bạn gái anh đang quen, nó đã không hoàn thành nhiệm vụ thì bất quá sau khi say một trận thì thứ trang sức đó cũng chẳng còn bao nhiêu giá trị, nhưng may mắn là nó đã hoàn thành nhiệm vụ một cách quá xuất sắc, nó mang về cho anh người bạn đời tuyệt tới mức không thể dùng tiền mua cũng không thể ra đền chùa mà khấn thần xin phật ban cho. Anh đã cất công chọn rất nhiều chiếc nhẫn có giá trị hơn nó gấp nhiều lần để chứng tỏ tâm ý anh với Tùng, nhưng không hiểu sao cuối cùng anh vẫn nghĩ tới chọn nó, nó là bà mối, là chứng nhân tình yêu, là vật lôi kéo hai người lại với nhau. Anh đã cho người gia công lại chiếc nhẫn cho nam tính hơn vì dù gì nó ban đầu cũng là nhẫn cho nữ. Những đường nét cứng rắn hơn được thêm vào nhưng anh biết chắc khi nhìn thấy nó Tùng sẽ nhận ra.
…Ngón dấu yêu dệt tiếng ca êm đềm…ngón tay vẽ tình yêu mình…
Lồng chiếc nhẫn vào ngón tay vốn đã rất rất quen thuộc nhưng không hiểu sao anh lại có cảm giác mình đang run, một cảm giác hồi hộp không thể tả dâng lên trong lòng, một cảm giác thật mới mẻ. Cảm giác lo sợ làm người ta run, đau thương làm người ta run và khi hạnh phúc cực điểm người ta cũng run…
Anh nhận ra Tùng cũng giống anh, cậu cũng run khi lồng chiếc nhẫn còn lại vào tay anh, cậu lúng túng tới mức đẩy tới đẩy lui mấy lần chiếc nhẫn