
vẫn chưa nằm đúng vị trí, nhìn gương mặt khẩn trương gấp gáp của Tùng làm anh bật cười, Tùng liếc anh như muốn nói “anh cũng có hơn gì cậu đâu”.
…Đời ta giờ đây như bài ca…
…Rộn ràng ngàn lời tình yêu nồng say…
Tháp rượu được đổ đầy, từng lớp từng lớp tràn trề tuôn chảy, những sợi kim tuyến được bắn ra tung đầy xung quanh hai người lấp lánh. Bánh kem được cắt mời từng người khách có mặt, những ly rượu nâng lên chúc tụng…Những người yêu nhau lặng lẽ đan tay vào nhau ngất ngay hạnh phúc.
…Từng ngón tay đan vòng ngón tay…
…Những ngón ta yêu thương không rời xa…
…Những ngón ta dệt giấc mơ cho đời. Ngón tay vẽ trời tươi hồng.
Rời sân khấu, cả bốn người tiến tới từng người khách mời, chào hỏi, nhận rượu mừng, nhận những lời chúc tụng. Trong không khí này ai cũng cao hứng ăn uống, cười đùa…
Xuân hôm nay đã rất ấm ức không thể làm phù rể cho Tùng vì chắc chắn một điều Xuân sẽ giống “phù dâu” hơn. Dù gì cậu cũng làm không lại cái tên Kim Thành ngời ngời phong độ kia. Nhưng như thế cũng thật rảnh để cho cậu đi o bế tình yêu của cậu. Tùng là người bạn thân cậu quen trong một lớp học võ ở quê nhà rồi trở thành bạn rồi bạn thân, thân tới mức mấy chuyện bí mật không nên bật mí cậu cũng biết hết trơn. Là người chứng kiến tình yêu “giông gió” của thằng bạn từ đầu tới cuối, với Xuân cũng là một điều tự hào cho tình bạn thân thiết đẹp đẽ của hai người. Và bây giờ nếu thể hiện tốt cậu có thể thân càng thêm thân, cậu nghiễm nhiên sẽ trở thành em rể của Tùng. Có điều hơi ấm ức chút là phải làm em Tùng không phải làm anh của Tùng nhưng biết làm sao…ai biểu Lam không phải là chị của Tùng chi…
Người yêu của cậu hôm nay mặt một chiếc áo ào màu xanh biển rất ư xinh xắn, mai tóc cô bóng dầy, đen mượt được kết cận thận bằng một chiếc kẹp bướm phía sau rồi thả dài trên lưng, sóng sánh theo từng bước chân… Đây đích thị là tóc thề như người ta thường hay ca tụng trong sách vở thơ ca. Xuân biết cậu đã biết bao nhiêu lần muốn vuốt ve mái tóc đó, mái tóc cậu biết chắc khi ngửi vào sẽ rất thơm mùi bồ kết.
Cha Tùng rất thích cậu, cậu là bạn Tùng, bạn thân. Nay theo đuổi cô em gái của Tùng, Xuân đã có một điểm rất thuận lợi cho mình rồi. Lam là một cô gái rất hiền, ít nói lại giữ mục tiêu trở thành “cô giáo làng” gặp một anh chàng năng nổ, liến thoắng vui tính như Xuân cứ như một tổ hợp bù qua sớt lại xứng đôi vô cùng. Cậu cũng cần cù chịu khó lại lễ phép biết trong biết ngoài cũng rất có trách nhiệm chăm sóc giúp đỡ gia đình nên cũng rất được lòng cha mẹ Tùng. Cậu chỉ còn chờ Lam gật đầu cậu có thể tính tới chuyện tích cóp tiền để mua lễ hỏi vợ được rồi.
Xuân đi bên cạnh Lam nhìn cô đang ửng hồng má vì mấy nghe lời bóng gió về một đám cưới xôm tụ của hai người Xuân hạnh phúc không thua gì mấy cái người đã trao nhẫn trên kia.
– Chụp một tấm hình nha? – Xuân đề nghị khi thấy ông thợ chụp hình lãng vãng gần mình.
– Chụp? Nhưng …kỳ lắm.
– Có gì kỳ, mình chụp một tấm làm kỷ niệm đi, nha…đồng ý nha. Anh thợ ơi…
Xuân đứng ngay ngắn bên Lam, khi anh thợ chụp hình vừa đếm: Một…Hai…Ba… Anh sáng lóe lên, Xuân đã kịp đặt ngay lên má người yêu một nụ hôn tinh nghịch…một bức hình hoàn hảo với một nụ hôn trộm và một đôi mắt mở to vì kinh ngạc.
Sau hôn lễ, việc đầu tiên mà họ làm cũng giống như bao cặp vợ chồng mới kết hôn khác… đó là cuốn gói đi hưởng tuần trăng mật. Để có tuần trăng mật này Minh Hàn đã vất vả hơn Vũ Phong nhiều. Dù gì anh cũng muốn giành trọn thời gian vàng này cho những việc riêng tư nên anh giải quyết một khối lượng lớn công việc trước thời hạn và dời lại một đống công việc để có thể dư ra mười ngày nghỉ quý giá. Vũ Phong cũng chẳng phải ít công ít việc gì nhưng anh lại làm khác. Vũ Phong vì chọn đi nghỉ trong nước nên anh lên kế hoạch dành một số thời gian trong kì nghỉ để làm việc, như vậy tuần trăng mật của anh sẽ kéo dài vô thời hạn đến khi nào hết nghỉ được thì thôi. Còn Four hoàn toàn giao cho Xuân và Sơn quản lý.
Nhưng trước khi lên đường Minh Hàn phải làm một việc mà anh đã tha thiết chờ đợi rất lâu rồi… đó là biến Anh Kỳ thành của anh chân chính, hoàn toàn, triệt để… Chắc chắn một điều là anh sẽ nhanh tay lẹ chân làm điều đó.
Rời buổi tiệc tân hôn, không như Vũ Phong và Tùng lăn ra ngủ vì mệt, Minh Hàn vẫn còn bừng bừng hưng phấn và dư thừa tinh lực vô cùng. Đưa Anh Kỳ về tổ ấm mà anh đã dày công chuẩn bị, Minh Hàn hồ hởi chờ đợi niềm hạnh phúc sắp tới.
– Em có hồi hộp không? – Minh Hàn hỏi khi chuẩn bị đẩy cánh cửa căn hộ cao cấp của hai người.
– … – Anh Kỳ gật gật đầu, tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực.
Cậu muốn nói với anh cậu hồi hộp không phải do bước vào nhà mới mà là… từ khi ngồi vào xe cậu đã bắt đầu tưởng tượng tới việc tối nay Minh Hàn chắc chắn sẽ làm… “động phòng”. Yêu nhau ai chẳng mong điều đó nhưng… trong đầu cậu vẫn cứ văng vẳng tiếng Tùng than thở:
“ Ngày hôm sau còn không bước đi được…
…Đau chết