Teya Salat
Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210065

Bình chọn: 9.00/10/1006 lượt.

br/>
Đặt cậu trên chiếc giường hộp cao cấp rộng lớn mềm mại, chắc chắn anh đã bỏ công phu chọn lựa đặt hàng kỹ càng, giờ đây chiếc giường chễm chệ giữa phòng, ra trải giường trắng tinh thơm mát. Anh Kỳ nằm lọt thỏm giữa chiếc giường rộng lớn, cuộn mình trong chăn mềm, máy lạnh được Minh Hàn chỉnh nhiệt độ thật thấp.

Không vội, anh chỉnh cho đèn phòng dịu lại nhằm tạo một không khí mờ ảo ấm cúng trong phòng, đưa cho cậu một ly rượu bảo rằng rượu “giao bôi”.

– Làm một chút nghi thức của ông bà để bách niên giai lão. – Minh hàn cười cười áp sát vào người Anh Kỳ, cụng ly của mình vào ly của cậu tạo một tiếng vang thánh thót.

– Ông bà mình làm gì có chuyện rượu giao bôi lúc này, hình như mấy cái này ở phim tàu mới có.

– Ở đâu có cũng được mà, làm một ít cho có tinh thần.

Thực ra chủ yếu anh muốn chuốc Anh Kỳ chút rượu để dễ dàng cho những chuyện sắp tới thì đúng hơn. Nhưng không biết Minh Hàn có kịp biết tửu lượng của Anh Kỳ chưa, chắc phải cả chai mới có tác dụng. Dù vậy thì rượu giao bôi cũng tốt mà, chỉ cần có tình cũng đủ say, thêm chút rượu để người ta dễ dàng phóng túng buông thả một chút.

Khi hai ly rượu đã trống không được đặt qua một bên, Anh Kỳ chính thức bị ép dưới cơ thể cường tráng, rắn rỏi của Minh Hàn, không cần cố gắng khống chế hay phải chờ đợi nữa, thời gian của anh đã tới rồi. Không tấc da thịt nào trên người cậu mà anh bỏ sót, không nơi nào có thể làm cho cậu cảm giác sung sướng mà không chạm tới. Khi cả người cậu mềm đi trong vòng tay, anh có thể tự tin làm bước quan trọng nhất. Anh Kỳ thót người, ngừng thở hết mấy giây khi vật lạ xâm nhập vào cậu. Môi anh vẫn mân mê trên má cậu, liếm láp đôi môi đã mềm đi mọng đỏ chư trái sơ ri chín cây. Cứ mỗi lần ngón tay anh đẩy vào thêm một chút cậu lại một lần nín thở bấu chặt trên người anh. Thương yêu cậu nên Minh Hàn không tiếc nhẫn nại, từng chút từng chút cho tới khi anh có thể tự mình đi vào.

– Không…đau…dừng lại…dừng lại Minh Hàn…

Bao nhiêu mờ mịt phút chốc tan hết khi Minh Hàn xâm chiếm cậu, ngay lập tức một cảm giác đau nhói truyền tới làm Anh Kỳ tỉnh táo hẳn. Câu kêu thầm trong bụng.

– “Tới rồi, tới rồi. Giậy phút mà cậu lo lắng nhất cũng tới rồi”

Biết sẽ đau, sẽ phải qua ải nhưng cậu cũng không nhịn được kêu nài Minh Hàn “dừng lại, dừng lại”. Cả người cậu đau đến toát mồ hôi. Minh Hàn ngừng lại không tiếp tục đi sâu vào, anh âu yếm hôn cậu, trấn an.

– Không sao, một chút sẽ hết, anh không làm em đau, sẽ không đau. Một lát sẽ rất dễ chịu, một lát thôi. Thả lòng người đi nào, Anh Kỳ, nghe anh nói không.

– … – Anh Kỳ chẳng trả lời được tiếng nào, bây giờ cậu chỉ có thể dùng hết sức lực để chịu trận.

– Nếu em thực sự muốn dừng anh sẽ dừng. – Minh Hàn lại thủ thỉ bên tai cậu.

– Không…không sao… – Anh Kỳ lắc lắc đầu.

Khi cảm giác chính mình nơi tiếp nhận anh ngày càng dịu đi, một cảm giác dễ chịu tràn ngập cơ thể anh Kỳ. Biết anh đúng, cậu có thể tin anh không làm cậu đau và thả lòng người giao toàn bộ chính mình cho anh. Khi cậu đã thả lỏng chính mình, Minh Hàn dễ dàng đi sâu vào cậu hơn, Anh biết mình đang mất dần kiên nhẫn, anh không thể chờ thêm chút nào nữa khi mà cảm giác thỏa mãn sung sướng khi đi vào cậu làm anh như điên lên. Anh động đậy thân mình, từng nhịp tham lam chiếm hữu cậu, từ từ rồi nhanh dần cho tới khi từ đôi môi hồng ngọt ngào đó không kềm chế được bật ra những tiếng rên khoái cảm, anh biết mình có thể không cần nương tình, không cần khổ sở khống chế bản thân nữa.

Anh Kỳ oằn người dưới thân anh không ngừng bật ra những âm thânh làm say lòng người. Tiếng da thịt va chạm, tiếng anh gọi tên người yêu âu yếm say mê. Âm thanh Anh Kỳ thở càng ngày càng gấp gáp, cở thể cậu đáp trả sự âu yếm của anh ngày càng nhiệt tình hơn, nồng nàn hơn.

Khi mặt trời ló dạng hai thân hình trần trụi vẫn còn ôm nhau ngủ chưa một ai động đây, tiếng đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi cả mấy hồi dài Minh Hàn mới động đậy trở mình. Anh nhướn cặp mắt ngái ngủ lên cố gắng nhìn đồng hồ rồi mới quay nhìn Anh Kỳ còn đang ngủ say. Hôm qua anh làm cậu mệt chết rồi đây. Âu yếm hạnh phúc hôn lên má cậu, hôn lên môi cậu cho tới khi cậu bắt đầu rung rung hàng mi dài cự nự vì bị phá bĩnh.

– Em mà không dậy, anh hôn hoài một lát không kiềm chế được sẽ lại yêu em tiếp đó.

Lời nói thật đủ uy hiếp, Anh Kỳ lập tức mở mắt. Cậu chau mày, miệng chu lên giận dỗi.

– Anh còn muốn giết người phải không!!!!

– Không có không có, không thể ám sát em bây giờ được, anh còn muốn từ từ hưởng thụ em suốt mấy chục năm nữa cơ, ngay bây giờ không thể chết được. – Anh vừa nói vừa cười giòn, đem cậu ấp trong lòng.

– Đáng ghét, ai nói sẽ không làm em đau. Bây giờ nhìn xem, chỗ nào cũng đau…đau chết người!!

Anh Kỳ rên rỉ, nằm yên thì thôi chứ động một cái thì toàn thân cậu chỗ nào cũng đau. Nhất là cái nơi đã tiếp nhận anh tối hôm qua, cậu có cảm giác nó nặng thêm mấy chục ký, chắc là có t