
ất chợt cảm thấy rằng anh vừa làm một việc gây tổn thương người bạn của mình, anh đang lúng túng chưa biết phải nói gì để phá tan cái không khí khó chịu này đi thì Kim Thành đứng dậy bước đến ngồi cạnh anh…Kim Thành ngồi thật sát để cả hai có thể chạm vào nhau…
– Cậu thật ấm, đã nhiều năm rồi mình mới được gần cậu như vậy, mọi khi mình không dám đến gần cậu quá, mình sợ….mình sợ mình gấp gáp quá sẽ phản tác dụng. Nhưng cậu đừng cảm thấy có lỗi mọi thứ là do mình tự gây ra cho mình thôi.
Kim Thành vừa nói vừa cười buồn.
– Mình hực sự rất thận trọng để tiếp cận cậu không cho cậu bất cứ lý do nào để tránh mặt mình….mình cũng thực sự xin lỗi nếu làm cho cậu có cảm giác tội lỗi…mình thực sự không nghĩ sẽ làm cậu….
Anh nhận ra cái nguyên nhân tạo nên bầu không khí kỳ lạ bất chợt phủ lấy hai người chính là đây..
– Không phải…ý mình…không….
– Cậu tặng mình món quà đầu cũng như món quà cuối đi..
Anh ngập ngừng không biết nên xử sự thế nào cho phải vào lúc này, tự dưng lại đòi quà, nhưng sao lại là món quà đầu. Trong cuộc đời hai người đã tặng cho nhau biết bao nhiêu là quà cáp….
– Sao tự dưng..mà cậu muốn thứ gì… ?
– Đôi môi cậu… ngay bây giờ…
Anh bất chợt nhích xa ra khỏi Kim Thành một chút…và Kim Thành nhận thấy rõ điều này, anh cũng khẽ xích ra xa Vũ Phong một chút.
– Không sao, mình hiểu mà…chỉ là mình thấy nếu không còn chút hy vọng nào… thì mình muốn có một chút kỷ niệm đẹp…chút kỷ niệm thôi mà…không cần lo lắng vậy đâu… không cần lo lắng nếu cậu không đồng ý một sợi tóc của cậu mình cũng không chạm tới…làm ơn đừng tỏ vẻ ghê sợ mình như vậy…
…
– Thôi mình đi ngủ đây…
Thấy Vũ Phong không trả lời gì, Kim Thành lẳng lặng đứng lên ra khỏi phòng.
Kim Thành quên mất lần này về anh không có phòng riêng _do Tùng chiếm mất rồi_. Vũ Phong có đề nghị anh thuê khách sạn nhưng anh không muốn, anh muốn ở gần Vũ Phong càng nhiều càng tốt nên anh trải nệm ngủ ngay trong phòng Vũ Phong, nhưng lúc này anh lại quên mất và bỏ ra ngoài…
….tần ngần một lát anh thấy ngại khi lại trở vô trong….nằm dài trên ghế xa lông anh tự nhủ.
” đêm nay lạnh đây, thôi kệ nếu vô phòng không chừng cậu ấy không dám ngủ vì sợ mình tấn công….”
Anh nằm trên ghế, trở mình nhiều lần vẫn không ngủ được, trời càng về khuya càng lạnh dữ…nằm co ro trên ghế anh thấy thấm thía cái cảnh bị bỏ rơi vì không thấy Vũ Phong mang chăn ra hay ra gọi anh vào.
Kim Thành nghĩ rằng Vũ Phong chắc đã chán anh nhiều lắm nên chẳng buồn ra xem anh ra làm sao…anh buồn vô tận, nỗi buồn cả tám năm như tràn về cùng một lúc…anh thấy cuộc đời anh dường như kết thúc ngay trong gian nhà này.. ngay lúc này.
” Thôi vậy, chắc ngày mai mình phải đi sớm quá….nếu ngày mai mình nói với cậu ấy mình sẽ không về nửa không biết cậu ấy có cho mình hôn không…hôn lên má cũng được mà…nhưng đôi môi cậu ấy quả thực hấp dẫn…”
Kim Thành nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng đến bên cạnh anh, mở mắt anh thấy Vũ Phong đứng bên cạnh anh tay cầm cái chăn…
– Nếu vẫn chưa ngủ thì ngồi dậy vào phòng nằm đi, định co ro ở đây ăn vạ tôi sao?
– Không phải tại mình cứ nhớ mình có phòng riêng..
– Đã bảo ở khách sạn đi không chịu..
Kim Thành vội vàng theo Vũ Phong trở vô phòng sợ Vũ Phong đổi ý dù gì ngoài này cũng quá lạnh để ngủ, vừa khép cửa anh đã mạo hiểm kéo Vũ Phong lại gần mình….
– Nảy giờ mình suy nghĩ kỹ rồi, nếu thực sự cậu khó xử đến vậy thì….thì…
– THÌ SAO? _Vũ Phong hơi lớn tiếng_…ba tiếng đồng hồ qua cậu suy nghĩ được những gì?_ anh hạ giọng trở lại_..
– Ba tiếng thôi sao, mình thấy như cả thế kỷ ấy.
– Cậu muốn nói gì?
– Mình vẫn muốn hôn cậu…
– Vẫn chưa chịu thôi..?
– Đổi lại mình sẽ không làm phiền cậu nửa.
Vũ Phong trố mắt nhìn Kim Thành đầy ngạc nhiên
– Cậu chịu thôi rồi sao…cuối cùng cũng chịu ngộ ra rồi hả?
– Không mình vẫn yêu cậu..!
– Vừa mới bảo không làm phiền mà…. vẫn yêu là sao?..
– Cậu chắc lòng chắc dạ quá, mình thua cậu rồi….nhưng mình không thể bắt trái tim mình thôi thổn thức khi nhớ đến cậu..
– Cậu sến như vậy từ khi nào vậy?
– Trả lời mình đi..một lần thôi cũng không được sao?
…
– Một lần thôi, mình sẽ không về làm phiền cậu nửa đâu..
Vũ Phong chợt nhớ lại anh buồn thế nào khi Kim Thành bỏ đi, anh đã cô độc biết chừng nào khi chiến hữu duy nhất quay lưng với anh…anh đã chịu đựng tình yêu đơn Phương của Kim Thành để mong giữ lại được người bạn này….giữ lại người duy nhất mà anh biết không bao giờ giả dối với anh hay phản bội anh…vậy mà bây giờ cái kẻ đó đang hăm dọa anh rằng hắn sẽ làm cái điều anh lo sợ kia….lửa giận bốc lên ngùn ngụt…anh tống thẳng vào mặt Kim Thành một cú đấm không thương tiếc…
– Cậu biết mình vừa nói gì không, cậu uy hiếp tôi sao..?!! Cậu nghĩ tôi sợ cậu không về nửa sao…cậu …TÊN KHỐN KHIẾP!!