
một cuộc chinh chiến dài phía trước…..anh đồng ý điều kiện của Vũ Phong là ngoài anh Vũ Phong vẫn có những cô gái khác ngoài anh không bởi anh dễ giải gì chẳng qua anh biết mình phải tiến từng bước một….anh đã chẳng lo âu ghen tức biết bao nhiêu khi nhìn thấy Vũ Phong nay cô này mai cô khác…nhưng anh cũng còn nhẹ lòng khi Vũ Phong chẳng dừng lại ở một người nào lâu….nhưng hễ ai có vẻ nặng ký là anh lại tìm cách phá đám….
…vậy là Vũ Phong cũng biết anh phá đám nhưng không nói gì, điều này chứng tỏ anh vẫn còn nặng ký hơn các cô ấy….
….nhưng hôm trước nghe tin Vũ Phong cầu hôn tim gan anh như bị rối một nùi. Đêm đêm anh không ngủ được cứ ra boong tàu hút thuốc, anh ngóng tin từ đất liền gởi ra cho anh biết kết cuộc của việc cầu hôn của Vũ Phong..
….anh nghĩ mình hết hy vọng rồi…kiếm ra cô gái nào có khả năng từ chối lời cầu hôn của Vũ Phong chứ….anh chắc mẩm kỳ này chắc chắn anh không có lý do gì để lên bờ nửa cả… Hôm anh về Vũ Phong đã hăm dọa anh
sẽ cầu hôn một cô gái để anh từ bỏ tình yêu của anh với Vũ Phong nhưng Kim Thành đã không coi nặng việc này vì theo anh biết không có cô gái nào có đủ tiêu chuẩn cho cái tên đào hoa này phải xuống nước cầu hôn. Nhưng không ngờ hắn đi cầu hôn thật, hay chính vì sợ anh cứ theo làm phiền hoài mà Vũ Phong đi cưới vợ thật.
…nhưng cũng may là kết cuộc của cầu hôn là ra đến công an để tìm chiếc nhẫn đi lạc không khỏi làm anh cười bò cả ra…” Vũ Phong ơi là Vũ Phong cậu cái gì cũng giỏi mà không ngờ cũng có lúc lâm vào tình huống dở khóc dở cười như vậy”.
….dù nguy hiểm đã qua nhưng Kim Thành thấy những chuyện này sẽ lặp lại và sẽ không may mắn gặp một cô dở hơi như cô này nửa…và sự cương quyết của Vũ Phong trong chuyện tình cảm với anh đã cao lắm rồi…
…và thế là anh quyết định lần về tới anh phải thể hiện nhiều hơn nửa, phải làm cho mọi chuyện tiến triển hơn không thể cứ dặm chân tại chỗ hoài như vậy…một ăn hai thua không thể cứ ỡm ờ mãi.
….cứ tưởng đã thua phải khăn gói ra đi rồi chứ không ngờ giờ anh đã tiến một bước lớn, dù chưa trọn vẹn nhưng anh không ra đi với một kết quả như những lần ra đi trước….
– Cậu cười gian quá đấy.
Nói vậy nhưng Vũ Phong đã biết anh đem lại cho người bạn của anh một hạnh phúc lớn như thế nào, nhìn khuôn mặt Kim Thành ngời ngời hạnh phúc bỗng anh cũng cảm thấy cái quyết định mà anh cho là kinh khủng kia cũng bớt kinh khủng phần nào.
– Thôi được, nếu cậu vui như vậy thì mình đành chịu._Vũ Phong buông xuôi_
– Vũ Phong!
Vũ Phong nổi gai ốc khắp người khi nghe Kim Thành gọi tên mình, cái tên này mỗi khi hắn gọi mình như vậy chắc chắc là có chuyện không lành rồi, từ xưa giờ đã vậy…
– Vũ Phong mình hôn cậu được chứ?!
– Không!!!! kinh quá đi. Nếu cậu còn đòi hôn mình, mình sẽ rút lại quyết định vừa rồi.
Kim Thành xịu mặt không nói gì…như đứa trẻ bị lấy mất món đồ chơi yêu thích mà không làm gì được..
– Lần sau đi, lần sau đi…cho mình ít thời gian chuẩn bị tâm lý chứ…đừng như vậy.. _Vũ Phong xụi bớt khi thấy Kim Thành đưa cái mặt đám ma đó ra_
– Cậu chắc chứ, nhưng bây giờ mình không muốn đi nửa, mai mình không đi nửa.
– Tùy cậu nhưng cậu có chắc không đi được không.
Kim Thành gục mặt lắc lắc đầu,
– Mình không nghĩ cậu sẽ tiếp nhận mình nên bao nhiêu hợp đồng mình đều nhận, làm cả năm nửa cũng chưa hết…ôi trời sao mà chán quá..
– Sao lại ký trước nhiều quá vậy?
– Mình cần lý do để đi mà.
Nghe vậy Vũ Phong thấy tội nghiệp Kim Thành làm sao.
– Vậy tìm người đủ khả năng thay thế cậu đi.
– Đúng ha, mình sẽ bắt đầu cho tuyển người..còn lúc này phải đi thôi…nhưng trên má chắc được chứ?
– Trên má gì?_Vũ Phong thắc mắc_
Kim Thành đặt ngón tay lên môi mình rồi lên má Vũ Phong rồi anh im lặng chờ đợi.
Hiểu ra vấn đề, vũ Phong thở dài không nói gì nửa, anh ngã người dựa vào lưng ghế…rồi từ từ nhắm mắt.
Kim Thành rất nhẹ nhàng, anh chồm lên người Vũ Phong, rồi cũng rất nhẹ nhàng anh đặt một nụ hôn thật dịu dàng thật say đắm, một nụ hôn dài…đôi môi anh lần xuống tìm khóe môi của Vũ Phong, khi anh đặt môi mình lên khóe môi Vũ Phong tim anh đập dữ dội, đôi môi anh như không muốn rời ra nửa…nhưng trước khi đầu óc anh mụ mị đi anh đã lấy hết lý trí để kết thúc nụ hôn vẫn còn đầy luyến tiếc.
Vũ Phong mở mắt nhìn Kim Thành
– Cậu không nói dối mình, vậy mình có thể tin cậu, mình có thể an tâm rằng quyết định của mình không sai.
Tim Kim Thành một lần nửa đập như điên, anh mừng vì suýt chút nửa anh đã làm tiêu tan mọi thứ nếu anh tham lam chiếm lĩnh đôi môi kia…”cậu ấy vừa thử mình” anh hồi hộp đến vả mồ hôi hột giữa cái lạnh của ĐL.
Ánh sáng đầu tiên của ngày mới len qua khung cửa sổ, vậy là cả hai có một đêm không ngủ. Kim Thành đã gặt hái được một kết quả ngoài mong đợi…còn Vũ Phong mệt nhoài vì những quyết định mà anh cho là điên rồ của mình.
– Mình mệt