
hết chén súp,
Hoàng Tùng thở phào trong bếp, khi nảy sùng quá cậu làm không suy nghĩ, khi hiểu ra mình bị Kim Thành chơi mình cậu tương nguyên muỗng canh muối vào chén súp vừa múc ra đang bốc khói, may mà anh ta bỏ qua không làm lớn chuyện cậu không hiểu sao lúc tương nguyên muỗng muối vô chén Kim Thành cậu không nghĩ đến hậu quả ….
Sau sự cố món súp các món khác không có gì kỳ lạ nửa nhưng một mối lo len lỏi trong lòng Kim Thành anh bây giờ càng sợ hơn, tình địch của anh quả thật quá mạnh, cậu nhóc chắc có gì đó bị hiểu lầm nên Vũ Phong mới cư xử như vậy nhưng một lúc nào đó hiểu lầm được hóa giải thì cậu ấy sẽ đi vào lòng Vũ Phong một cách rất tự nhiên, rồi lúc đó anh còn chỗ trong lòng Vũ Phong không khi anh cứ bị đối xử một cách chu đáo có giới hạn như vầy mãi.
Lóc cóc đạp xe chở Tùng về nhà Xuân lầm bầm.
– Làm gì mà giờ này mới thấy tăm hơi cậu thế, tui tưởng cậu chết sớm hơn dự định rồi chứ. Cái tên chết bầm này làm mọi người lo chết được, sao không liên lạc gì hết trơn vậy.
– Thì liên lạc rồi nè.
– Cái đầu cậu, tui quăng cậu xuống hồ luôn bây giờ đó.
– Thôi mà cho tui xin lỗi tại cái điện thoại hư rồi mà chưa có tiền mua cái mới. Lên tới là gọi cho cậu liền nè không thấy sao?
– Vậy còn chấp nhận được. Bệnh cậu sao rồi về dưới có đi khám không?
– Dài dòng lắm, về nhà rồi tui kể cho nghe. Nhưng chúc mừng tui đi, tui không có bệnh gì hết.
Xuân thắng xe cái rét làm Tùng chúi nhủi, nó quay lại nhìn cậu con mắt thao láo.
– Thiệt hôn, vậy chạy thẳng lại chỗ sư huynh ăn mừng luôn đi.
Nói rồi nó tính trở đầu xe đi liền ngay tắp lự làm Tùng lật đật níu lại.
– Ông ơi để sau đi, một lát tôi còn đi nhận việc nửa, muốn tôi bị đuổi sao mà giờ này nhậu nhẹt. Mà mẹ cậu không xé xác cậu ra sao mà đang giờ bán buôn dám chuồn đi hả.
– Cũng phải, cậu đi nguyên đêm lên đây rồi cũng nên về nhà nghĩ trước đi, nhưng về phải gọi điện cho tụi nó hay liền, bửa nay tụi nó buồn hiu hà.
– Biết rồi, tối ra chỗ quán sư huynh luôn, tui khao. Giờ về đi cho tui ăn chút, đầu giờ đi làm rồi.
– Mà này cậu lên luôn hả, hay về lại Sài Gòn.
– Tui lên làm thời vụ thôi hà, chừng một tuần là về lại dưới.
– Không có cậu buồn quá hà, đánh đấm cũng không có hứng.
– Trời bộ có tui mới có đánh nhau hả.
– ừ. Tụi nó sợ cậu nhất mà.
Xe đạp đang chạy bon bon ngang qua khách sạn chỗ cậu là việc trước kia, cậu kêu Xuân
– Khoan, khoan Xuân..ngừng lại chờ tui chút, ngừng lại
– Gì nửa, vô chỗ làm luôn hả.
– Không, không có làm ở đây…nhưng có chút chuyện. Chờ chút xíu mình ra liền.
– Vậy tui lại gốc cây đằng kia chờ nha. Lẹ lên không mẹ tui cạo đầu khô hai đứa luôn đó.
– Biết rồi.
Tùng đi ngang khách sạn lập tức nhớ chuyện cái bệnh án của cậu mà hôm đó quản lý gọi cho cậu bảo lộn gì đó…vậy mà không hiểu sao anh lại khăng khăng bảo rằng cậu lừa dối.
Tùng vào khách sạn bằng cửa nhân viên, dù không còn làm nhưng cậu cũng là nhân viên của tập đoàn và ai cũng biết mặt cậu mà. Tùng đi thẳng lên phòng quản lý xin gặp, anh quản lý rất vui vẻ đón cậu.
– Trời ơi, mới lên hả….ngồi đi em.
– Anh khỏe chứ_ cậu nói vài cậu xả giao rồi tìm cách vào vấn đề chính_
– Anh này, em ghé chủ yếu hỏi anh cái vụ khám bệnh lần trước.
– Vụ nào?
– Vụ mà anh gọi cho em bảo là bệnh viện báo lộn gì đó.
– À, lộn tên. Nghe nhân viên bên đó nói là tên em với tên người đó khác nhau có chữ ‘g’ thôi hà.
– Là sao?
– Là em là Nguyễn Hoàng Tùng, còn người ta là Nguyễn Hoàn Tùng. Họ cho là do kêu người kia em lại vào nên nhầm lẫn, gặp bác sỹ vừa thay ca trực nên không phát hiện…ha….ha….báo hại em một phen hết hồn phải không…ha…ha..
Tùng cười miệng méo xẹo, không phải một phen hết hồn mà là chết đi sống lại thì có….vậy sao Vũ Phong lại không nghe báo cáo về sự nhầm lẫn này trong khi anh quản lý lại biết rành mạch vậy chứ..
– Rồi anh có báo cáo lại với công ty không….em sợ..
– Không lo, anh chỉ gởi báo cáo đúng của bệnh viện lên thôi, không ai hiểu lầm em bị bệnh đâu.
…….
Trên đường về cẩu kể cho Xuân nghe mọi chuyện rồi cậu chắc lưỡi kết luận
– Hồi đó cậu nói đúng ghê…yêu phải người quá tầm tay với chỉ chuốc khổ vào thân….
– Rồi cậu tính sao, không lẽ bây giờ cứ để cho anh ta nắm thóp cậu vậy sao.
– Biết làm sao giờ, mình bây giờ cứ như cá nằm trong rọ vậy….cậu biết một người dám bỏ tù mình chỉ vì mình không vâng lời thì mình thật sự sợ không biết anh ta sẽ làm gì mình nếu mình ….mà thôi từ từ tính, bây giờ vẫn ổn mà..
– Ổn thật không đó.
– Thật mà, bây giờ mìn cứ tạm ngoan ngoãn đã, cứ dạ thưa thì anh ta chẳng để ý gì đến nửa…mà công việc của mình cũng hay đi xa không mấy khi ở gần đâu.
– Rồi cậu sống như thế nào.
– Thật sự thì anh ta chưa độc ác đến nỗi không trả lương cho m