XtGem Forum catalog
Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212153

Bình chọn: 9.5.00/10/1215 lượt.

uống hay muốn dùng gì?

– Cho tôi rượu đi, tôi không cần ăn gì đâu.

Cậu mang đến cho anh chai rượu

– Vang Đức à.

– Anh có muốn đổi loại khác không?

– Không như vầy được rồi. Cậu ngồi chơi được không? uống với tôi. Uống một mình thì buồn lắm.

– Không được đâu, tôi ngồi chơi thì được nhưng uống cùng khách tôi không được phép đâu.

– Ông chủ của cậu khó tính nhỉ.

– Vâng, tôi không muốn bị trách, để tôi tiếp rượu cho anh.

Nói rồi cậu khui rượu rót ra chai cho Minh Hàn, hết ly cậu lại tiếp rượu.

– Cậu chẳng hỏi tôi là ai à?

– Khách của ông chủ nhiều lắm vả lại tôi sao dám hỏi.

– Thực ra tôi là anh của ông chủ của cậu.

– Ah! Vậy cô gái trong nhà..

– Phải là em gái của bọn tôi, bọn nó có chút chuyện bất đồng tong kinh doanh nên gây gổ một chút.

– Anh ấy rất độc tài, khó mà thuyết phục lắm._cậu buộc miệng khi thấy Minh hàn là người thân không phải khách làm ăn của Vũ Phong_

– Anh ấy?_Minh Hàn lặp lại lời Cậu_ cậu có vẻ thân thiết với ông chủ đấy chứ, cứ nghe cậu gọi ông chủ nảy giờ…cậu làm bao lâu rồi?

– Anh đừng hiểu lầm, tại thỉnh thoảng tôi quen miệng giống như lúc trước chưa làm cho ông chủ thôi chứ không dám có gì đi quá chủ tớ đâu, anh nói vậy ông chủ biết được tôi sẽ thảm lắm.

Minh Hàn cười đồng tình

– Phải thằng em tôi thật khó mà…nó thật sắt đá…tôi hiểu mà..tôi cũng nếm qua rồi.

– Anh là anh trai anh ấy chắc cũng là ông chủ lớn của công ty ha?_cậu lảng sang chuyện khác_

– Không tôi rời công ty lâu rồi mọi chuyện giờ phó cho Vũ Phong cả.

– Ah!

– Thực ra tôi có một bar ở Huế, tôi tự mở sau khi rời nhà.

– Anh giỏi nhỉ.

– Cũng không có gì, khi nào có dịp đến Huế cậu cứ ghé chỗ tôi, tôi mời cậu vài ly.

Nói rồi Minh Hàn rút danh thiếp đưa cho cậu, cậu nhận thật lễ phép

– Bar “Waiting” sao lại là đang chờ, anh đặt tên cho nó sao, anh đang chờ ai à._cậu chọc_

– Ừ Waiting, bị cậu phát hiện rồi…thật ra thì ít ai để ý đến cái tên không ngờ cậu lại….

– Anh chờ người yêu hả, hay bị vợ bỏ?

– Tôi không có vợ.

– Vậy đích thị là người yêu rồi, người ta đi đâu à.

– Tôi không có người yêu, tôi đang chờ tình yêu._anh nói như đang nói đùa_

– Lạ nha, công tử như anh mà phải chờ tình yêu sao?

– Ừ cái tương tự thì nhiều nhưng cái gọi là tình yêu thực sự thì thật khó, có khi con người ta phải chờ cả đời ấy chứ.

– Anh triết lý hay quá.

– Thôi đừng hỏi tôi, cậu có người yêu chưa?…cậu bao nhiêu tuổi rồi?



Hai mươi hai, chưa ai chịu yêu cả._cậu nói mà cả bộ cơ mặt cứ sượng cứng, may mà không bị Minh

Hàn nhìn thấy_.

– Anh ngồi đây à?_Vũ phong bất ngờ bước vào hỏi,_

– À, hai đứa xong rồi à, vậy anh về thôi.

– Không cần vội đâu, nó đi mất tiêu quên cả anh rồi, một lát em sẽ gọi xe đưa anh về.

Liếc mắt nhìn Hoàng Tùng lúc này đã vội vã đứng lên nép qua một bên khi anh bước vào và đang đứng chờ cơ hội lĩnh ra chỗ khác. Thấy mình bị chiếu tướng cậu vội làm một cử chỉ chào anh rồi quay lưng đi vội xuống cầu thang.

– Anh có chuyện để nói với người trong nhà em sao?

– Không, nhưng người làm của cậu tiếp đãi chu đáo lắm.

– Chứ không phải anh đã biết cậu ta lâu rồi à.

Minh Hàn nhìn Vũ Phong một lát rồi nói giọng buồn buồn

– Anh đã rời nhà không mang theo gì rồi chẵng lẻ em vẫn còn nghi ngờ sao?

– Phải luôn luôn cảnh giác chứ, chỉ cần lơ là thì chết như chơi ấy chứ. Nhưng thằng nhóc bị phát hiện rồi, nếu phải thì cũng tiện báo cho anh biết một tiếng … còn không phải thì thôi vậy.

– Thôi sao cũng được, tùy em nghĩ….công việc vẫn tốt chứ?_Minh Hàn chuyển đề tài_

– Không tệ, Hôm nay anh rảnh rỗi quá nhỉ không đi theo canh chừng bảo bối của anh nửa sao mà lại tháp tùng con nhóc đó tới đây vậy.

– Ngọc Bình à?_cô em gái của Vũ Phong_Không, là do lần trước về đây có chút việc không ngờ đụng phải chuyện này.._Minh hàn thở dài_ nếu không phải cha ra lệnh thì anh cũng chẳng muốn dính tới mấy chuyện này.

– Cha chịu nói chuyện với anh rồi sao?

– Cũng còn lạnh nhạt lắm.

– Công chuyện của anh ở đây xong chưa, hay lại chạy tìm bảo bối nửa?

– Anh không tìm nửa, mặc kệ cậu ấy….anh vào vì mấy lô rượu bị trục trặc thôi mà cũng xong rồi chỉ tại con nhỏ làm anh về rồi lại phải trơ vô.

– Vậy chừng nào đi?

– Ngày mai cũng 15 rồi anh định ở thêm một ngày.

– Ngày mai tết trung thu rồi à, nhanh vậy.?

– Chuyện của em với Ngọc Bình tới đâu rồi?

– Nó suốt ngày chỉ dựa vào bà mẹ mà kiếm chuyện, em dư biết số tiền lỗ lã của nhà hàng Violet_nhà hàng mà cô em gái quản lý_ thực sự là chạy vào túi riêng của nó thôi.

– Nên em nhất định đóng cửa? còn dì không lên tiếng sao?

– Làm sao không, nhưng làm gì được. Trên nguyên tắt kinh do