
cũng nói vậy?..Thử coi không chừng trả sớm hơn đánh nhau ấy chứ._ nó nhại với theo cái lưng của gả_
Cậu sùng bố BUM vô đầu nó một cái.
– Mày rảnh quá ha giờ này lo mấy chuyện đó, hay mày khoái anh mày ỏng ẹo giống mấy con nhỏ trong động lắm hả…lo cầu cho anh mày thắng đi, không thì đi ỏng ẹo cả đám đó. Không quên phần mày đâu!!!
– Không phải, tại…tại…_ thằng Sơn xoa xoa đầu cái mặt nhăn nhăn không biết phải bảo tại cái gì_..mà anh hai nhắm thắng không. Đừng đi cái vụ đó thiệt nghe em ớn lắm…
– Không thắng cũng phải thắng thôi, mày ớn bộ tao không ớn hả.
Xoa xoa hai tay vào nhau cậu thầm nhủ.
“ Chuyến này không thắng cũng không được, lỡ mà bị ỏng ẹo thiệt không biết anh ta sẽ băm mình ra làm mấy khúc đây nửa….sao mình cứ gặp cái eo này hoài vậy không biết…_nhắm mắt hít một hơi thật sâu_ cứ coi như tên đó là cái bị tiền càng đánh chính xác tiền càng văng ra nhiều, trả nợ càng nhanh. OK.”
– May mắn nha anh hai.
– Anh mày chưa từng gặp may, chỉ dựa vào thực lực thôi.
Bước ra, tiếng kẻng báo hiệu hiệp cuối cùng bắt đầu. Cậu đuối nhưng đối thủ cũng chẳng hơn gì….
….chưa quen với việc phải khống chế cho không bị thua hay hạ gục đối thủ suốt mười hai hiệp cậu mất nhiều sức cho việc đó hơn là mất sức cho mấy cú đấm….
…..” nếu bắt thắng thì dễ hơn bắt không được thắng lẫn không được gục, bây giờ cứ hết sức mình thôi.”…
…cậu lao vào tấn công trước. Bao nhiêu trận ẩu đả bây giờ cho một kẻ không đẳng cấp như cậu một kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú. Cậu thầm cám ơn mấy ông chú với mấy thằng bạn đã không chừa cậu ra khi có chuyện cần giải quyết bằng sức mạnh….
….BỐP…vì cậu xuất phát quá nhanh đối thủ của cậu không phản ứng kịp…và cậu đã nhắm trước rồi một cú nốc ao, không thể kéo dài vì chắc gì cậu không sơ hở…và nếu như bên kia cũng được lệnh như cậu thì…
….như một khúc phim chiếu chậm, đối thủ của cậu văng ra, rồi từ từ khụy xuống. Trọng tài tiến tới…cậu thấy gả được gọi là anh Tư đứng lên khỏi ghế ngồi, há mồm kinh ngạc…Thằng nhóc Sơn em cậu bịt cái mồm đang há hốc của nó ra nhìn đối thủ của cậu đang từ từ gục xuống….
…ẦM..đối thủ của cậu té không chút gượng lại nằm sóng soài trên sàn đấu….
…Cậu chẳng thể nghe được trọng tài nói gì, trong đầu cậu lúc này chỉ ong ong lên một thứ..
” THOÁT RỒI…THOÁT RỒI”
….cánh tay cậu được trọng tài cầm giơ lên cao….chiến thắng…bây giờ cậu nghe thấy tiếng vỗ tay bên dưới….những kẻ ăn mặc sang trọng đang vỗ tay tàn dương cậu hay tàn dương trận đấu cậu cũng không biết…..
…..tới khi thằng Sơn lay lay cậu cậu mới ý thức trở lại với thực tại…
– Anh hai giỏi quá, anh đánh nhau giỏi như vậy từ khi nào vậy, em không ngờ đó nha…làm em hồi hộp quá chừng.
– Chứ không phải mày sợ bị ỏng ẹo hả?
Anh em cậu lại được cái tên đầu gấu lúc nảy gọi trở vào trong phòng, lần này là cái phòng khá đẹp nằm ở cuối dãy…..
…..nó rộng gấp đôi hai cái phòng trước cậu đã vào và trông tiện nghi hơn. Có lẻ là phòng của cái gả anh Tư…
– Ngồi đó chờ đi._ hắn chỉ hai cái ghế đẩu đặt đó như sắp sẵn cho anh em cậu vô vậy_ lát anh Tư muốn gặp mày.
Chẳng nói chẳng rằng hai anh em cậu yên lặng ngồi chờ. Đảo mắt một vòng quan sát gian phòng, cậu thấy trong phòng duy nhất có một cái bàn làm việc, loại bàn gần giống cái bàn anh sử dụng trong phòng làm việc nhưng nhìn hầm hố hơn nhiều. Cái ghế cũng to hơn, thực ra cậu nghĩ là nó cho cảm giác đồ sộ hơn chứ không phải to hơn. Sau cái bàn treo một bức tranh thêu, phải chính xác là tranh thêu….bức tranh rộng gần hết bức tường phía sau cái ghế…thêu một con hổ đang đứng trên một mõm đá giữa rừng…
– Bức tranh vẽ đẹp quá hả anh hai.
…thì ra thằng Sơn cũng để ý bức tranh đó nhưng nó nghĩ là tranh vẽ.
– Là tranh thêu đó.
– Thêu?_thằng Sơn tỏ ra ngạc nhiên tột độ_ thêu gì mà to dữ vậy, giống y như vẽ vậy.
– Giá trị là ở chỗ đó đó. Mày nghĩ phải mất bao lâu mới làm xoang bức tranh lớn vậy. Phối màu cũng rất tự nhiên, không bị cứng chỗ nào. Cái ông anh Tư đó coi vậy mà cũng biết thưởng thức nghệ thuật nửa ha.
– Chắc ai đem cho thì có chứ cái mặt thằng cha đó, không có chỗ nào cho thấy là biết thưởng thức mấy thứ này._ thằng Sơn bình luận, và cậu thấy cũng đúng vì chính cậu cũng nghĩ vậy_ anh coi cặp mắt con cọp nhìn uy gì đâu ha.
…Đôi mắt con cọp nhìn uy nghi lẫm liệt, khuôn mặt không nhe nanh múa vuốt hù dọa nhưng vẫn toát ra vẻ uy hiếp, nhìn vào là cảm giác được ngay….
….trong phòng ngoài chiếc bàn ra chỉ còn mấy cái ghế bọc nệm xếp dọc theo các vách của gian phòng, nhưng chung quy đều hướng mặt về cái bàn. Và hai cái ghế anh em cậu ngồi rõ ràng được đặt vào đó, ngay giữa phòng, không đồng bộ với tông màu gỗ của toàn gian phòng….
– ”giống ngồi ở tòa pháp đình quá”, cậu nghĩ vậy…..
…Chắc cũng phải hơn cả tiếng đồng hồ sau cửa lại bật mở. Tên đầu gấu ban nảy xuất hiện, hắn đẩ