
nó vấn vậy hay nhận lỗi về mình trong khi lỗi chưa chắc gì là của nó.
– Không cần lo, lại phụ anh hai khởi động đi để lát không kịp…
….
Võ đài mà cậu thấy lúc đi vào vắng tanh bây giờ đầy sinh khí, khắp các dãy ghế đều có người ngồi.
– Toàn người giàu không hà._thằng Sơn nói nhỏ_
– Sao mày biết?
Cậu hỏi nó nhưng cậu cũng nhận thấy những người đến đây không phải là nhưng kẻ nghèo hay tầm tầm bậc trung, họ ăn mặc sang trọng….
….khán đài không rộng lắm nên những dãy ghế càng xa khán đài càng dễ nhìn rõ và rỏ ràng là những cái ghế nằm trên cùng cũng đẹp đẽ sang trọng hơn. Ba mặt khán đài đều có một cái ghế mà cậu nghĩ nó là ghế VIP vì nó nằm một mình, được bọc bằng lông thú, phía dưới có bục để chân, cái ghế rộng hơn hết thảy và có tay dựa hoành tráng….
….thật sự thì các dãy ghế ở bốn mặt tường đều có những chiếc bàn con nối liền nhau có lẻ là để thức uống, nhưng chỉ có 3 ghế VIP đặt ở 3 mặt còn nơi có con đường thông với dãy phòng này là không có thôi….
– Không biết cỡ nào mới được ngồi lên cái ghế đó ha?
– Ghế nào?
Thằng Sơn chỉ lên những cái ghế VIP vẫn còn bỏ trống…cậu cũng thắc mắc nhưng lại vặt nó
– Dành cho anh mày đó.
– Hà?????
– Thì đánh chết quăng lên đó ngồi, thắc mắc vớ vẩn.
Thằng Sơn im re, thằng anh nó kéo nó về với thực tế kinh hoàng….
….rượu rót tràn các ly rượu của khách, các cô gái phục vụ trong những trang phục khêu gợi đi tới đi lui, đèn bật sáng trên võ đài.
…đối thủ của cậu đã ngồi sẵn trên đó, mặc cái quần sort màu trắng còn quần cậu màu đỏ ( chẳng hợp với làn da rám nắng của cậu chút nào) và quan trọng là không đồ bảo hộ…
….không đồ bảo hộ vậy là đánh tự do và dĩ nhiên kèm cái khoản dã man..
…không đợi cậu đoàn mò cái tên lúc nảy mang quần vào cho cậu đã tới sát một bên.
– Đánh tự do, nhớ làm sao không gục trước 12 hiệp, mỗi hiệp 3 phút.
– Thắng thua từng hiệp hả?
– Phải thông minh đó nhóc con, thích thế nào thì tùy. Hôm nay anh Tư kiểm tra năng lực thôi.
– Biết rồi.
Hắn dúi cái khăn và bình nước cho thằng Sơn…
– Tự lo lấy, lên đài đi
…rồi lẩn mất…
Cậu hít mạnh một hơi lấy can đảm…
– Đi thôi, con dâu trước sau gì cũng gặp mặt mẹ chồng mà.
– Nhưng mẹ chồng không như vầy đâu anh hai.
– Im đi, đừng làm tao khớp.
Cậu thục cho nó một chõ rồi leo lên đài. Trọng tài cầm tay hai đấu sĩ giới thiệu tên, trong khi ông ta nói gì gì đó cậu đảo mắt một vòng. Cậu nhận ra cái tên mập được gọi là anh Tư đang ngồi trên khán đài phía không có ghế VIP, bên cạnh có tên gian ác đứng.
“ cả hắn cũng không có cửa ngồi trên mấy cái ghế đó hay sao, hay là chỉ dành cho khách..”
KENG….
….trận đấu bắt đầu, cậu xuống tấn thủ, không phải lần đầu cậu đánh đấm kiểu này nhưng cậu không biết đối thủ như thế nào, thực lực tới đâu cậu phải cẩn thận dò đường trước…
…và hắn không ngần ngừ lao vào cậu…không phải tay vừa, hắn lao vào cậu với tốc độ nhanh cực nhưng không hề sơ hở việc phòng thủ khiến cậu phải lùi lại giử khoảng cách an toàn….
….hắn tự tin tiếp tục tần công tới tấp…cậu liên tục lùi…sơ hở…có vẻ hắn nghĩ cậu yếu nên bắt đầu lơ là phần thủ mà công mạnh hơn…sơ hở…chỉ cần bấy nhiêu đó thôi…HỰ…hắn lùi lại ôm bụng nhăn mặt…
….bay tới thốc một cú nửa nhưng hắn đỡ được hất cậu rơi xuống đất, cậu lập tức đứng lên thủ chắc chắn….
…vất vả với đối thủ này chứ không chơi, thằng Sơn cứ bụm mắt khi cậu dính đòn, rồi nắm tay như muốn nhảy lên khi cậu phản công
….KENG… tiếng kẻng kết thúc hiệp thứ 11 vang lên, cậu lùi về chỗ ngồi cho thằng sơn lau mặt mày chấm lên mấy vết bầm trên mặt bằng khăn ướt.
– Vẫn ổn chứ anh hai.
– Mày hỏi mười một lần rồi đó _cậu gắt_
Cứ mỗi lần kết thúc một hiệp, nó lại dùng khăn ướt thấm thấm mấy chỗ đau của cậu rồi hỏi cậu ổn không. Nó mặc dù biết cậu cũng hay đánh nhau từ nhỏ, nhưng không biết khả năng của cậu tới đâu. Vì dù mấy vụ tranh chấp lặt vặt không thể đem so với cái hiện tại mà nó thấy là rất khủng khiếp như bây giờ.
– Đừng hỏi nửa thì anh mày ổn, còn lần cuối đây…mày cầu cho tao thắng đi.
– Phải đó.
Không phải giọng thằng Sơn, Cậu lập tức quay phắt lại…cái gã ác ôn nảy giờ vẫn đứng canh gã anh Tư tới gần cậu lúc nào không để ý. Hắn ngước nhìn cậu từ dưới võ đài, cười nụ cười của kẻ bề trên.
– Anh Tư muốn trận này cậu thắng. Thắng thì anh Tư nhận cậu vô hàng ngũ võ sĩ của anh Tư, còn không thì cậu biết rồi đó chỉ còn một con đường để đi thôi.
– Vậy là tôi phải thắng chắc rồi. Tôi không có khiếu chiều chuộng người khác đâu._cậu cười khảy_
– Phải vậy chứ, tôi cũng mong rằng cậu thắng không thì chẳng biết khi nào mới thu lại nợ được.
Nói rồi hắn đi thẳng. Thằng Sơn nhìn theo cau mày.
– Thằng chả ý nói anh xấu không đắt khách phải không, hồi nảy hắn