XtGem Forum catalog
Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211881

Bình chọn: 7.00/10/1188 lượt.

i anh em cậu ngồi xuống mép thềm nhà chờ. Cậu thấy thời gian trôi thật lâu thật chậm chạp, lòng cậu nóng như lửa đốt, nhưng thật ra thỉ chưa đầy mười lăm phút đã có ba người đàn ông bặm trợn nhảy xuống khỏi chiếc xe du lịch mười sáu chổ đã khá cũ. Họ tiến tới chỗ gả đàn ông, hắn hất hàm chỉ cậu. Cậu biết người trả lời đã tới. Cậu đứng lên hơi khớp vì dù sao cũng là lần đầu cậu gặp gian hồ thứ thiệt mà..

….ba gã đàn ông này đoán chừng còn trẻ nhưng to khỏe, đầu hớt trọc lóc bắp tay cuồn cuộn xăm đủ thứ trên đó…

…..chưa biết mở lời làm sao một trong ba tên đã chỉ chỉ mạnh vào ngực cậu làm cậu phải lùi một bước để giữ mình đứng vững.

– Phải_cậu lo sợ trả lời_

– Được đó.

Nghe hai chữ đó cậu như mở cờ trong bụng.

– Thật hả anh?

– Thật nhưng tụi này không có quyền gì đâu chỉ tới mang mày về nói chuyện với ông chủ thôi. Muốn khất nợ thì phải thương lượng điều kiện với ông chủ, luật từ xưa giờ là vậy, ông chủ cũng là người biết thông cảm mà.

– Vậy hả anh, nhưng không cần đi có được không.?

– Khất nợ mà không tới gặp người cho vay thì không có thành ý chút nào đâu_ hắn gằn giọng _

Cậu thót bụng thót dạ, coi bộ không đi là không được. Nhưng có luật cho người khất nợ thì chắc cũng không đến nổi nào, nghĩ tới đó cậu cũng hơi hơi yên tâm một chút

…dợm bước đi cậu chợt nhớ thằng Sơn em cậu cậu qua lại dặn nó.

– Về trước đi, xong chuyện anh về chỗ em.

Nó lắc đầu..

…cậu gắt..

– Gì nửa đây, chưa đủ rối hả?

….

– Không ai ở nhà nửa đâu, đi cả._mấy tên đầu gấu ra lệnh_



Cậu cảm thấy không ổn khi nghe giọng điệu của bọn chúng. Cậu đẩy mạnh thằng Sơn lại phía sau nhưng muộn rồi bọn chúng túm Sơn đẩy lên xe trước….

….không còn cách nào cậu cũng đành phải bước lên. Xe chạy, cậu biết hướng xe chạy nó chạy tới nơi mà lần trước cậu đã tới vay tiền.

….xe đỗ lại nơi nó cần tới, đúng là căn nhà lần tước cậu tới vay tiền. Nhưng hôm nay ba tên đến áp tải cậu không dừng lại ở căn phòng ngoài như lần trước cậu tới nhận tiền vay mà chúng đi sâu hơn vào phía sau căn nhà.

Qua một hành lan hẹp dài ngót năm chục thước, bước qua một cánh cổng rào bằng sắt kín không thể nhìn thấy bên trong nếu như không mở cửa….

….trước mắt cậu là một khu vườn nhỏ xinh xắn không cầu kỳ nhưng rất trang nhã với những bụi cây kiểng lấp xấp vừa cao qua khỏi đầu. Có vẻ như dù là cây cao cũng bị cắt tỉa sao cho không được phép cao quá tầm đầu nhiều….

…..giống phong cách một nơi nào đó mà cậu thấy khá quen mà chưa kịp nhớ ra. Khu vườn khá tĩnh lặng, nhưng với cậu sự tĩnh lặng của khu vườn như báo trước một cơn bão dữ….

…..ba tên đầu gấu dẫn anh em cậu bước vào một gian nhà, nhưng nó không phải là gian nhà thực sự. Nó là một cánh cửa dẫn xuống tầng hầm giống như các khu để xe của các cao ốc….

…..vừa bước khuất sàn nhà phía trên cậu đã nhìn thấy một gian phòng rộng, cậu áng chừng nó rộng bằng hết cả khu vườn và khu nhà bên trên. Giữa gian phòng rộng lớn này là một võ đài, loại võ đài giống như dành cho môn quyền anh, xung quanh dọc theo các bức tường là những dãy ghế bọc nệm sang trọng….

– Đây là nơi ông chủ giao lưu võ thuật với bạn bè._ mấy tên đầu gấu thấy anh em cậu nhìn chăm chú như vậy bèn giải thích_

– Ah…à…_ phát ra vài tiếng ậm ừ rồi cậu chẳng biết nói gì thêm_

Xuống hết các bậc thang mấy tên đầu gấu dẫn anh em cậu quẹo vào một hẻm nhỏ nửa, đúng hơn là một dảy hành lan nửa với rất nhiều phòng nhỏ nối liền nhau.

…thật ra cậu chẳng biết phòng bên trong nhỏ hay lớn nhưng thấy các cánh cửa nối liền nhau cậu đoán là nó nhỏ….

…..đẩy cửa một trong những gian phòng nhỏ đó bước vào, đập vào mắt cậu đầu tiên là căn phòng trống rốc chẳng có gì ngoài một chiếc ghế bành lớn mà chểm chệ trên đó là một người đàn ông mập ú. Hắn mập đến nỗi mắt híp cả lại, hai bàn tay múp lên với những chiếc nhẫn khổng lồ đủ hột xanh đỏ, trên cổ hắn mang một sợi dây chuyền to như dây xích..

….đưa điếu xì gà lên cặp môi thâm xì hắn từ tốn rít một hơn thật sâu rồi nhả khói mù mịt. Đưa mắt nhìn anh em cậu hắn hỏi trống lốc..

– Khất nợ đây phải không, cả hai à.

– Không mình tôi thôi.

– Vậy thằng kia tới đây làm gì.

– Nó đi cùng tôi.

Thằng Sơn có vẻ sợ đứng sát vào cậu, cậu cũng lo lắng nhưng thấy nó có vẻ sợ hơn thành ra cậu không dám tỏ ra yếu đuối…

– Khất làm sao?_hắn hỏi giọng khá bực mình_

– Tôi muốn xin ông cho tôi thêm chút thời gian tôi sẽ kiếm tiền trả ông.

– Chút thời gian là bao lâu, _hắn rít thêm một hơi thuốc nửa_tôi không thích nói chung chung cái nào ra cái đó.

– Chắc cuối tháng.

– Không có chắc là, chắc chắn ngày nào trả.

– Tôi…tôi..tôi sẽ cố gắng sớm nhất.

– Nếu đã nói cuối tháng thì ngày 30 tôi sẽ lấy cả vốn lẫn lãi.

– Khoan đã, tôi chưa trả tiền vốn được, tôi chỉ trả lãi thôi…dù gì tôi cũng