
dài sao. Cứ để con dâu tương lai nó phụ một tay coi như thực tập vậy mà…ha..ha..ha.
Má cậu thì cười theo nhưng mặt méo xẹo, mặt cậu cũng méo xẹo theo….Bác hai coi bộ không bỏ qua cái vụ cưới hỏi này trong khi cậu thì…
Nói thêm vài chuyện mẹ con cậu cũng cám ơn rồi về…trên đường đi bà cứ chép miệng hoài….
– Tùng à, hay con gật đầu ưng đi con, nhà bác hai cũng tốt mà.
– Mẹ à vậy khó cho con lắm…mà cũng tội con gái người ta…con có yêu ái gì đâu.
– Con có người yêu rồi phải không.
– Có gì đâu.
Trên con đường quê uốn quanh các bụi tre dẫn từ nhà bác hai về gió chiều hiu hiu thổi hai mẹ con cứ im lặng bước. Cậu biết mẹ cậu thấy bác Hai có tình có nghĩa, nhà lại đàng hoàn nên mẹ cậu cũng thấy khó mà từ chối trong khi cha cậu đã nhận lời làm xui gia với người ta rồi.
Còn cậu thì cũng dở khóc dở cười, người yêu…cậu làm gì có. Nhưng giờ mọi thứ cậu có cậu bán hết rồi chẳng biết tuần sau lên lại thành phố anh giao cho cậu công việc gì nửa đây…bây giờ cậu như kẻ hầu, như thú vui của người ta chứ có chút tự do nào đâu…lấy vợ dễ gì anh để yên không chừng mọi chuyện lại đến tai cha cậu thì cậu có nước đi nhảy sông….
…ông mà biết công việc cậu đang làm việc như một thằng điếm thì ông có nước mà đột tử. Mà cậu thấy mình ngày càng giống mấy cô gái bán hoa, bán thân xác cho người ta vui chứ không có chút tình cảm nào….
….mà sao anh tàn nhẫn với cậu như vậy. Anh đối với cậu như loại trai bao rẻ tiền vậy thích thì gọi tới giải khuây, không thích thì bảo cậu đừng xớ rớ trước mặt…
…mỗi khi anh ôm ấp cậu cậu chẳng còn thấy vui vẻ gì vì anh đối xử với thân thể cậu rất thô bạo không có gì gọi là yêu đương cứ như công cụ giải tỏa nhu cầu tình dục mà thôi…
….làm gì với mớ bòng bong này bây giờ, không khéo mình cũng trở thành cuộn tơ mất….
cậu có điện thoại…
– Alo!
– Tùng hả, sao giờ nay còn tỉnh queo vậy, quá ngày trả tiền lời rồi sao cậu còn chưa trả..
– Em xin lỗi để vài bửa được không, cha em còn chưa khõe mà…vả lại hôm trước em trả bớt nợ rồi mà.
– Cậu giỡn hả, tháng nào trả tháng nấy.
– Ai gọi cho con vậy?_mẹ cậu dừng lại hỏi khi nghe cậu trả lời có vẻ căng thẳng_
– Không, quản lý chỗ con làm việc đó mà, công chuyện nhiều quá nên họ gọi.
– Vậy mẹ về trước, con coi không được thì cứ đi làm lại đi. Ở nhà mẹ lo được mà.
– Dạ, con biết rồi, mẹ về trước đi.
Đợi mẹ cậu đi xa xa một chút cậu gắt vô điện thoại.
– Còn chút mẹ tôi nghe rồi…
– Cậu trách gì tôi, là cậu năn nỉ tôi chỉ chỗ. Bây giờ tìm không được cậu họ tới chỗ tôi quậy nè cậu không trả tiền họ tới tận nhà đó..
– Em xin lỗi_cậu dịu giọng_
– Tôi không biết cậu lên ngay đi.
– Mấy bửa nửa em lên, chị nói giùm họ chờ cho vài ngày.
– Cậu trễ rồi không nói thêm nửa được đâu ngày mai cậu không mang tiền tới là coi như cậu tự chấm hết đó, tụi nó là dân du đảng không có tính người đâu, tui cảnh cáo cậu rồi mà cậu không nghe.
Nói rồi chị ta cúp cái rộp. Cậu lại thêm một mối lo. Ngồi bệt xuống đất cậu chẳng biết làm gì với những thứ đang quay cuồng quanh cậu nửa, bao nhiêu là chuyện cứ dồn dập thậm chí cậu chẳng có thời gian để buồn đau hay ủy mị nửa. Cậu chỉ có một cách là bước tới và tìm cách giải quyết những chuyện kinh khủng cứ đưa tới.
…..những cơn gió chiều cứ mạnh dần, nó thốc từng đợt qua những bụi tre xộc vào người cậu mang theo đất đỏ phủ lên cậu…
….cậu ước gì nó mang nhiều nhiều đất một chút để có thể lấp cậu lại, chôn cậu ngay tại chổ này luôn càng tốt. Cậu sẽ không phải lo lắng mệt mỏi như thế này nửa….
– Lại có chuyện gì phải không anh hai?
Giọng thằng Sơn từ phía sau vọng tới. Nó lo lắng chuyện mẹ nó và anh hai nó qua nhà bác hai nên lén đi theo. Nó chứng kiến và nghe những gì anh nó nói trong điện thoại, nó đã loáng thoáng hiểu phần nào….
….mấy hôm nay nó cũng thắc mắc nhiều về chuyện anh nó xoay sở một số tiền lớn và một cách nhanh chóng như vậy từ đâu mà có và bây giờ hình như nó có cậu trả lời….
– Người ta đòi tiền hả anh hai?
– Không, chỉ là tới hạn đóng tiền lời thôi._ giọng anh nó thiểu não_
– Nhiều không anh?
– Không cần lo, nhưng một lát mày về nói phụ anh với cha sao khéo khéo để mai anh lên thành phố lại mà cha không lo…để mới báo với cha được nghĩ một tuần mà bây giờ đi liền thì sẽ bị nghi…
– Ừ! Hay để em lên với anh coi có giúp được gì không?
– Lên thì làm được gì, cứ ở nhà đi.
Tùng đứng dậy phủi phủi đít quần cho mớ đất đỏ rơi xuống cậu bỏ đi về nhà, thằng Sơn lủi thủi theo sau không dám nói năng thêm gì vì nó biết nếu là vấn đề tiền bạc thì đúng là nan giải….
Canh lúc cả nhà ăn tối Tùng tranh thủ thông báo.
– Ngày mai con lên lại thành phố tranh thủ coi có gởi thêm được đồng nào về mua thuốc cho cha không.
– Không nghỉ thêm ngày nào hả con? _ mẹ cậu lo lắng hỏi_