
huông điện thoại reo inh ỏi. Kim Thành mặt đã đỏ bừng lên vì men rồi, anh bắt máy với vẻ khá bực mình
– Chuyện gì đó, cuối tuần tôi về, mọi chuyện cậu cứ tự giải quyết được rồi.
– Anh Thành, em vừa nhận được tin mẹ em mất. Anh có thể cho em nghỉ tạm không, nếu không em đành xin nghỉ luôn vậy.
Trong đầu Kim Thành cái thái độ lạnh nhạt vừa nảy của Vũ Phong kèm với rượu đã đẩy anh tới một quyết định mà anh sẽ phải hối hận suốt một thời gian dài.
– Được cậu nộp đơn nghỉ đi, nếu không trở lại được thì nộp đơn nghĩ luôn. Tôi sẽ đi.
– Cám ơn anh.
Cúp điện thoại, anh cười chán nản. ” Vậy là ông tơ bà nguyệt không hề muốn se duyên cho anh. Thôi vậy anh lại đi vì nếu cứ đối mặt với Vũ Phong với chữ KHÔNG thường trực trên miện thì anh thà đi thật xa còn hơn”
– Cậu uống một mình à?_ Tiếng Vũ Phong áp sát sau lưng_ Không gọi mình.
Không quay lại Kim Thành dốc cạn chai bia.
– Cậu có phải trẻ con không thế?
– Không, mình không phải trẻ con. Không có gì mình là người lớn, mình biết suy nghĩ mà. Vũ Phong, nếu bây giờ mình nói với cậu mình sẽ không nghĩ tới chuyện yêu cậu nửa cậu nghĩ sao?
– Vậy thì tốt quá còn gì. Cậu có đủ tỉnh táo nhớ những lời mình hứa lúc này không?
– Nhớ chứ. Mình chưa say mà._Giọng Kim Thành nhẹ như không_. Nhưng cho mình nói lần cuối MÌNH RẤT YÊU CẬU VŨ PHONG.
Và Vũ Phong cười. Anh không biết rằng đó là lần cuối anh nghe KIm Thành nói điều đó. Sau này dù có muốn hay không thì Kim Thành vĩnh viển chẳng thể thốt lời yêu anh nửa.
Tại một quán cà phê sang trọng nhìn ra sông Hương. Toàn Hiếu nhấp nhỏm chờ ai đó mà cừ chốc chốc lại liếc ra cửa….
– Bên này._Toàn Hiếu gọi_
Đợi hai người ngồi xuống, cậu bồi bàn mới hỏi
– Hai anh uống gì?
– Hai cà phê đen._Kim Thành gọi_
Kim Thành và Vũ Phong ngồi xuống đối diện với Toàn Hiếu. Mặt lạnh như tiền Vũ Phong lạnh lùng hỏi
– Cậu lại gọi tôi ra đây làm gì?
– Chuyện…là chuyện.._ Toàn Hiếu liếc nhìn Kim Thành đang nhìn bâng quơ ra ngoài bờ sông_
– Tôi không có nhiều thời gian.
– Thì là chuyện giấy nợ của tôi. Tôi đã làm đúng như thỏa thuận, bây giờ như anh đã hứa trả giấy nợ lại cho tôi đi.
– Không ân hận chứ?
– Anh còn muốn làm gì nửa. Tôi làm đúng như yêu cầu của anh rồi còn gì, bây giờ anh ta có người yêu mới, bỏ tôi rồi đó.
– Thật không?_ Vũ Phong vẫn đều đều_
– ANH ĐI MÀ KIỂM TRA_ toàn hiếu quát lớn làm người phục vụ đang mang cà phê ra giật bắn người, nhìn Toàn Hiếu lom lom_
– Nhìn gì, đặt xuống rồi đi đi.
Nhìn thấy hai vị khách đi chung vẫn bình chân như vại, anh ta cũng chuồn thẳng.
– Trả lại giấy nợ cho tôi_ Toàn Hiếu gằn giọng_
Vũ Phong không trả lời lẳng lặng quẳng xấp hờ sơ anh đã chuẩn bị sẳn lên bàn. Toàn Hiếu lập tức chụp lấy mở ra…
– Giấy xóa nợ đâu?
Vũ Phong cũng không buồn mở miệng, chỉ để Toàn Hiếu lật tung xấp hồ sơ lên tìm. Bắt được tờ giấy cần tìm, Toàn Hiếu mới dịu lại. Đóng tập hồ sơ Toàn Hiếu đứng lên
– Vậy tôi đi đây, không mong gặp lại anh chút nào.
Nói rồi đi thẳng. Lúc này Kim Thành mới quay qua hỏi..
– Cậu lại giở trò gì với hắn mà hắn nổi nóng dữ vậy?
– Không có chuyện gì đâu.
– Cậu lại làm gì Minh Hàn rồi phải không?
– Làm gì là làm gì?_Vũ Phong trả lời giọng bực mình_
– Thằng nhóc lúc nảy, nếu mình nhớ không lầm nó là tay chân của cậu mà.
– Không phải tay chân, mình gặp nó lúc nó đi cùng cha nó tới khất nợ thôi.
– Rồi cậu bảo nó làm gì. Giăng bẩy tình à…tội nghiệp anh trai của cậu, có thằng em trời đánh.
– Này…này…là anh ta tự nguyện bỏ nhà đi theo nó, không phải bị ép buộc.
– Chứ không phải cậu đánh vào điểm yếu của anh ta là không dám thừa nhận mình là gay sao. Không dám tự mình đi làm quen với những người đồng giới. Bây giờ tự dưng có một thằng nhóc dễ thương như vậy nhảy vô đòi yêu sống yêu chết ,thì không bị sập bẩy mới lạ đó.
– Nếu cậu biết thì bày đặt hỏi han làm gì.
– Mình nghe khác, nhưng mình đoán không sai là cậu vẽ đường cho thằng nhóc Toàn Hiếu đi chứ không ai vô đây.
– Sao lại nghĩ như vậy?
– Vì chỉ mỗi mình cậu biết anh trai cậu có thiên hướng tình cảm như vậy…và bác trai thì rất rất không thích những người như vậy.
– Sao bây giờ muốn làm người tốt kết tội tôi sao._nói dỗi_
– Không mình chỉ muốn biết lý do thôi, dù gì cũng là anh cậu.
– Vì anh ta trở mặt với thằng em này trước, nên đành thôi.
– Vì thằng nhóc đó, bỏ rơi cậu à.
– Này nói năng đàng hoàn chút coi, gì mà bỏ rơi chứ.
– Chứ không thể nào có chuyện có kẻ vừa đánh trống vừa la làng. Đưa người vô dụ dỗ người ta rồi trở mặt bảo người ta phản bội mình.
– Cậu biết gì nói đại đi đừng giả mù sa mưa nửa, phiền quá đi.
– Biết cậu đưa Toàn Hiếu dụ anh cậu, rồi công bố cho mọi ng