
ười biết chuyện anh cậu là người đồng tính. Mà cậu biết rõ cha cậu ghét chuyện đó như thế nào mà…bắt anh cậu chọn gia sản hay tình yêu…Ác quá đó..KẺ CHƯA BIẾT YÊU!!
– Nói thêm tiếng nửa mình giết cậu ngay lập tức.
Kim Thành vẫn thản nhiên kết luận
– Kẻ Xấu. Bây giờ mình cũng thấy mình là kẻ xấu vì không can cậu, khi mình nghi nghi có chuyện không ổn. Nhưng mình chỉ lo chuyện của bản thân. Anh Minh Hàn chẳng phải rất tốt với chúng ta là gì.
– Phải tốt lắm, trong khi bị con mụ đàn bà đó ức hiếp ( bà vợ hiện nay của cha cậu) thì anh anh em em, tới khi được ông già trao quyền hành thì hất thằng em này qua một bên. Chẳng phải là anh ta phản bội tôi trước là gì.???????
– Nhưng cuối cùng cậu cũng hất cẳng được anh cậu, vậy còn dây dưa gì với Toàn Hiếu nửa?.
– ….Chẳng qua nghĩ chút tình, bắt nó không được bỏ rơi anh ta khi anh ta không có đồng xu dính túi thôi….
– Vậy bây giờ anh ấy có người yêu khác thì tên này được tự do, không bị cậu nắm đuôi nửa chứ gì. Hèn gì, cầm xong giấy nợ là hắn chuồn lẹ. Tính ra hắn cũng có hiếu đấy chứ…chịu đựng lâu như vậy để gở nợ cho cha hắn…cũng là một loại người tốt…nếu hắn cũng yêu Minh Hàn nửa thì tiện cả đôi đường cho cậu.
– Tốt nhất là anh ta cứ ở yên với thằng nhóc hiện nay…tên gì đó..
– Anh Kỳ.
– Ừ, cứ chìm đắm trong tình yêu là tốt…_ ngần ngừ một chút, Vũ Phong giọng có vẻ xìu xìu_ Thực ra ông già thương anh ta nhất, đứa con của mối tình đầu không thành mà. Vì điều đó mà mẹ minh đã bỏ đi….mãi sau này mình mới biết chứ trước đây cứ nghĩ ông ta chẳng ưa gì hai thằng con trai của ổng. Thực ra chỉ có mình mình là không chiếm được thiện cảm của ông ta thôi. Cậu cũng biết bao nhiêu năm nay hai mẹ con bà ta _ bà mẹ kế và cô em gái_ và cả anh ta nửa _ Minh Hàn_ gởi biết bao nhiêu gián điệp tới trà trộn vào chỗ mình rồi không.
– Mình đi lâu quá nên không biết gì.
– Bây giờ về rồi thì từ từ biết.
– Mình không về được nửa. Thằng nhóc mình tuyển được gia đình có tang nên xin nghỉ rồi.
– Bao giờ nó quay lại?
– Chắc không cần nó nửa. Mình nhớ những gì tối qua mình hứa với cậu Vũ Phong. Mình định bay chuyến bay đêm nay, không có người coi tàu không được.
Vũ Phong biết ‘không người coi tàu chỉ là cái cớ, mọi khi Kim Thành vẫn giao cho người khác rồi la ca với anh cả tuần có trăng sao gì đâu”
– Có phải vì chuyện mấy người nhà cậu nên bây giờ cậu lúc nào cũng cảnh giác cao độ, ngay cả với thằng nhóc đang ở trong nhà cậu _ Hoàng Tùng_ Nhưng cậu có vẻ thích nó nhỉ…. không đuổi đi..
– Nè…nè chuyện này chẳng phải đã nói một lần rồi sao…
– Nhưng chưa thỏa đáng…có tín hiệu không tốt.
Thế nên tối hôm đó, sau khi tiễn Kim Thành đón chuyến bay đêm. Trước khi vào phòng cách ly Kim Thành cứ nấn ná như muốn hôn tạm biệt anh một lần, Vũ Phong biết nhưng anh cứ cố tình làm lơ. Kim Thành thở dài rồi anh không cố gắng nửa, không hiểu sao cái dáng Kim Thành quay đi làm anh đau lòng đến vậy, anh cứ muốn gọi Kim Thành quay lại, nhưng vì lý do gì anh không hiểu nổi. Và anh cứ đứ mãi ở đó.
Vũ Phong về nhà đã khá khuya, không còn ai thức ngoài anh bảo vệ. Anh cũng chẳng cho gọi ai cứ lẳng lặng lên phòng. Vũ Phong cảm thấy hụt hẩng một chút. Sống cả tuần lúc nào cũ kè kè Kim Thành bây giờ, bỗng dưng một mình thì lại thấy hơi buồn.
Rót ly rượu mạnh định uống cho dễ ngủ, nhưng cái tâm trạng bồn chồn làm anh lóng ngóng. Vấp cái bàn và nguyên ly rượu trên tay đổ cả vào người..
– Ôi trời…cái tên này báo hại.
Rút khăn giấy lau lau phần áo bị đổ rượu, anh bị thu hút bởi có ai đó ngồi ngoài phòng khách nhỏ. Từ cửa sổ phòng anh có thể nhìn thấy phòng khách nhỏ nếu không buông mành cửa.
Hoàng Tùng khuôn mặt có vẻ lo lắng đăm chiêu, khuất dưới bóng đèn tranh tối tranh sáng hắt ra từ bên trong trông cậu thật quyến rủ, thật khêu gợi, ham muốn, lòng anh rạo rực, người anh nóng lên..
– “ Kỳ lạ trước đây mình không có cảm giác này khi nhìn cậu nhóc..nhưng bây giờ cảm giác thèm muốn va chạm thể xác đang dâng lên.
Và anh đi ra nơi có cái sinh vật gợi cảm đang quyến rủ anh.
Quay trở lại hiện tại, nơi Vũ Phong ngồi gác chân lên bàn nhìn theo hướng mà bóng người mảnh dẻ trong chiếc áo sơ mi rộng đã đi mất từ nảy giờ. Anh cắn cắn ngón tay, xem chứng suy nghĩ mông lung dữ lắm..
…Bốc điện thoại anh gọi đi. Cuộc đàm thoại đại loại là
“ điều tra cho tôi….ừ…xem kỹ tình hình như thế nào….ừ…nếu không có gì sai thì cứ gởi mọi hóa đơn về cho tôi….ừ….cứ im lặng mà làm….được cứ nhờ bác sĩ ở đó đi…được…..không cần cho người thứ ba biết đâu…..được. Anh sang đây lấy hồ sơ tôi giao về Đà Lạt xem lại cho tôi….được…báo cáo cho tôi sớm nhất.”
Hôm nay Tùng đưa cha cậu về nhà, sau những ngày nằm viện của cha cuối cùng ông cũng khá hơn có thể xuất viện về nhà chăm sóc….
….cậu đã đến xin anh nghỉ vài ngày để đưa cha về quê, anh không nói gì chỉ nhìn cậu với đôi mắt hoàn toàn