
itting. Có vẻ như hắn yêu đơn phương sau khi anh cậu phá sản thì hắn vớt được…cũng chẳng bỏ công hắn theo chờ đợi.
– Chờ đợi?
– Phải chờ đợi, một tên không tầm thường kiên nhẫn khủng khiếp ( nói người ta không nghĩ lại mình) có lẻ hắn sẽ thuyết phục được anh cậu quay qua yêu hắn thôi.
– Cậu chắc như vậy sao?
– Chắc, chứ cậu nghĩ cả tuần rồi tôi làm cái giống gì. Hài lòng rồi thì cậu cám ơn mình bằng gì nào.
– Vậy tối nay mình dẫn cậu đi tươi mát nhé.
– Ý tưởng không tồi nếu cậu là người phục vụ.
– Quên đi, đừng nhắc mình nhớ cái chuyện cậu làm với mình lần trước _ cái vụ ở phòng khách nhỏ_, ngày mai còn có cái hẹn không mong muốn đây, mình muốn đi ngủ..
– Mệt à? Hay để mình phục vụ cậu.
Kim Thành sà xuống ngồi sát cạnh Vũ Phong dụ dỗ
– Mình đi lần này nửa sẽ lên đất liền luôn, cậu vui chứ.
– Vậy à, vậy người cậu thuê sử dụng được rồi hả?_Vũ Phong hỏi giọng đầy phấn khởi_
– Phải, thử việc hắn chuyến vừa rồi tốt lắm. Mình đi thêm chuyến này nửa là lên bờ luôn…nhưng..
Nhìn vẻ mặt ma mảnh của Kim Thành Vũ Phong hỏi lại giọng cảnh giác
– Nhưng gì nửa?..
– Mình muốn có bằng chứng trước khi mình chính thức lên bờ.
– Bằng chứng gì?…cậu về nhà thì về thôi còn đòi cái gì nửa chứ.
– Vũ Phong ơi là Vũ Phong..mình từng ngốc nhưng cậu thì không ngốc…nếu mình biết cậu cần mình ở lại với cậu như vậy thì mình đã sử dụng chiêu này lâu rồi…
– Gì?
– Cậu không cần lẩn tránh đâu, lần trước cậu để lộ cho mình biết rồi…_Kim Thành ôm đầu_ chỉ vì mình yêu cậu quá nên cứ thận trọng mải sợ cậu bị tổn thương mới không phát hiện ra cậu cần mình như vậy…nhưng bây giờ thì khác, cậu trả lời đi …
– Trả lời chuyện gì..?
– Trở thành người của mình đi như vậy mình an tâm ở bên cạnh cậu.
– Cậu đừng nói mấy câu nghe nổi cả da gà như vậy..cái gì mà trở thành người của cậu chứ…mình không phải phụ nữ…mình cũng không thích làm mấy chuyện đó với đàn ông…
– Đúng vì cậu không phải phụ nữ cần mình bảo bọc, cậu cũng không yêu mình nên mình cần bằng chứng khác chắc chắn rằng mình được yêu cậu..mình không lên bờ để tiếp tục bị cậu từ chối như từ trước tới giờ đâu..mình không chịu nổi điều đó.
– Vậy nghĩa là cậu đang hăm dọa mình?
– Cậu nghĩ vậy cũng được…Sao?. cậu đồng ý đi…mình không xấu trai cũng không quá hầm hố…cũng giàu có lại yêu cậu.. rất biết chiều chuộng…rất dịu dàng.. cậu sẽ rất dễ chịu khi sống với mình thôi.
– Cậu đang quảng cáo hàng hóa đấy à?..sống với nhau?…mình không nghĩ là sẽ sống với nhau…chuyện kia có thể nhưng sống với nhau thì chẳng phải lại kèm theo nhiều ràng buộc lắm sao..( bản tính lăng nhăng thể hiện rõ, sống với nhau làm sao đi với người khác)
– Cậu không thích sống với mình cũng được mình hẹn hò vậy, xem như chưa cưới, thấy chiều cậu ghê chưa….vậy mình muốn có bằng chứng ngay bây giờ….cậu đã từ chối mình đủ thứ rồi thì không được từ chối nửa..
Nói chưa dứt câu Kim Thành nhào tới ôm chầm lấy Vũ Phong mà xiết thật mạnh, chứng tỏ anh chàng nhớ nhung thèm muốn được gần gũi với Vũ Phong lắm rồi. Gạt tay Kim Thành ra Vũ Phong khẳng định
Để mặc cho Kim Thành làm những cử chỉ mơn trớn như anh ta thích Vũ Phong điềm nhiên không đáp trả miếng nào. Anh thản nhiên nằm dài trên ghế sofa đón nhận những nụ hôn cháy bỏng của Kim Thành đang trao cho anh một cách cuồng nhiệt nhưng dịu dàng, ham muốn nhưng thật nâng niu…
…cả thân hình của chàng hoàng tử đa tình quyến rủ của các cô gái đang phơi trần lồ lộ dưới mắt một gã đàn ông đẹp hơn cả các cô ấy..vậy mà hắn chẳng động lòng chút nào chỉ mình cái gã đàn ông đẹp hơn cả phụ nữ ấy rạo rực điên cuồng vì điều đó
– Mình sẽ khơi gợi được cơ thể cậu đáp trả lại mình,
Kim Thành thì thầm vào tai Vũ Phong trong khi cả thân hình trần của anh đang miết vào da thịt Vũ Phong, Vũ Phong nhắm mắt xoải hai tay qua khỏi đầu…
Hôn nhẹ lên má Vũ Phong Kim Thành cười thật tươi. Mở mắt nhìn thật cộc cằn vào Kim Thành.
– Về phòng cậu đi.
Kim Thành sững sốt khi thấy thái độ của Vũ Phong thay đổi đột ngột như vậy. Anh buông Vũ Phong, cười trừ.
– OK!!!….OK, không cần phải tỏ thái độ như vậy. Nhưng cậu thực sự muốn mình về phòng ngay bây giờ chứ?.
Vũ Phong im lặng không trả lới. Anh không biết tại sao mình cáu bất tử như vậy với Kim Thành nhưng tâm trạng anh bây giờ không tốt. Cái hẹn sáng ngày mai làm anh bận tâm hơn. Kim Thành đứng lên bỏ về phòng anh cũng không muốn gọi lại.
Kim Thành ra đếm cửa, anh không về phòng mà đi thẳng xuống quầy bar. Anh không hiểu thái độ của Vũ phong ngày hôm nay. Nếu như nói do anh cứ đòi hỏi chuyện ân ái làm Vũ Phong bực mình thì Vũ Phong phải bực mình cả trăm lần rồi. Có gì đó làm Vũ Phong phải để tâm hơn chuyện anh ở bên cạnh cậu ấy nửa. Mọi khi Vũ Phong lúc nào chẳng ưu tiên anh mọi điều. Hay anh sai rồi khi cứ bám mãi Vũ Phong như vậy.
C