
ì thấy Lí Uyển Lăng nháy mắt với
cô, còn khuôn mặt đầy sát khí của Đổng Ngải Vi bây giờ lại lộ ra một nụ
cười tươi rói.
” Không cần! tôi thế nào cũng không cần cô chỉ
giáo cách tìm một con rùa vàng, đ trước nhé!” Đổng ngải vi giảo hoạt
cười, lập tức rời đi.
Phương Tử Cầm quả thực không thể tin nổi
Đổng Ngải Vi bỏ đi dễ dàng như vậy, thậm chí còn không có vẻ gì là tức
giận. Cô ngẩng đầu lên nhìn lí uyển lăng, cô ấy đang ra hiệu gì đó cho
cô. Ai ngờ lí uyển lăng chỉ sững sờ nhìn chằm chằm vào phía sau cô.
Cô nghi hoặc xoay người sang chỗ khác, hai mắt bỗng dưng bắt gặp đôi mắt
lạnh lẽo tăm tối của Lan Đạo Uy , sắc mặt trở nên trắng bệch, cả người
cô lạnh run...
Cô nghi hoặc xoay người sang chỗ khác, hai
mắt bỗng dưng bắt gặp đôi mắt lạnh lẽo tăm tối của Lan Đạo Uy , sắc mặt
trở nên trắng bệch, cả người cô lạnh run.
” anh đứng đây bao lâu
rồi?” Phương Tử Cầm nuốt nước bọt miễn cưỡng lên tiếng, hơn nữa trong
lòng thầm cầu nguyện anh không nghe thấy lời cô nói lúc nãy.
” Đủ lâu để cho tôi biết rõ chân tướng.” giọng Lan Đạo Uy êm dịu báo hiệu cơn bão sắp đến sau những đêm bình lặng.
Câu trả lời của anh khiến Phương Tử Cầm ấp úng.” Không phải như vậy …… xin
anh nghe em giải thích.” Phương Tử Cầm vội vàng thanh minh.
Lan
Đạo Uy ngắt ngang lời coo cô.” Đủ rồi!” Một tay thô lỗ kéo cô, tiện đà
anh ôm chặt lấy eo cô.” Em yêu , bây giờ chúng ta phải đi tiễn khách,
diễn nốt một màn cuối cùng thôi!” Anh cười lạnh bên tai cô, ngữ khí lạnh lẽo đến nỗi khiến người ta phải sợ hãi.
Phương Tử Cầm sợ hãi bất lực để mặc Lan Đạo Uy kéo cô đi, ném lại cho Lí Uyển Lăng một nụ cười
yếu ớt, Phương Tử Cầm cũng cố nặn ra một nụ cười.
& & &
Sau khi vị khách cuối cùng rời đi, thần kinh của Phương Tử Cầm đã căng
thẳng đến cực điểm, Lí uyển lăng muốn giữ cô lại để giúp cô giải thích
rõ với Lan Đạo Uy , nhưng Lan Đạo Uy lạnh lùng hạ lệnh trục khách khiến
cô ấy buộc phải ra về.
Phương Tử Cầm lén nhìn Lan Đạo Uy, chỉ hai mắt anh lạnh lùng, môi mím chặt, gân xanh trên trán cũng nổi lên, có
thể dễ dàng nhận ra anh đang cực kì kìm nén cơn giận.
Đột nhiên
Lan Đạo Uy quay lại ôm chặt lấy cô,” em yêu, diễn xong rồi chúng ta cũng nên về nhà thôi.” Ngữ khí lạnh như băng đến đáng sợ.
” xin anh…… nghe em giải thích” Phương Tử Cầm kích động lên tiếng.
Không đợi cô nói xong, Lan Đạo Uy thô lỗ bắt lấy cánh tay của cô đi thẳng về
phía ngoài. Anh dùng sức mạnh đến nỗi như muốn dứt hẳn cánh tay cô ra,
bước đi dồn dập khiến cô loạng choạng chạy theo mãi.
Xe của bọn
họ đã đứng chờ trước khách sạn, Lan Đạo Uy mở cửa xe ra đẩy cô vào, sau
đó cũng lên xe cùng.” Về Thiên Mẫu!” Anh ra lệnh cho lái xe.
Dọc
theo đường đi, Lan Đạo Uy im lặng không nói, Phương Tử Cầm cảm thấy cô
giống như trái bóng sắp nổ tung, không đè nén nổi đành lên tiếng:” Đạo
Uy, xin anh nghe em giải thích”
Cô chưa nói hết lời thì Lan Đạo
Uy đã hét lên:” cô im ngay cho tôi, nếu không tôi không dám chắc mình đủ tự chủ để khỏi bóp nghẹt cái cổ xinh đẹp kia đâu”
Ánh mắt tràn
ngập sự khinh bỉ và giọng nói hắt hủi của anh khiến Phương Tử Cầm cảm
thấy vừa khổ sở vừa sợ hãi, họng cô nghẹn lại.
Vừa về đến nhà, Lan Đạo Uy đã thô lỗ kéo cô vào phòng.
” Cởi quần áo của cô ra!” Anh tàn nhẫn ra lệnh cho cô đồng thời cởi quần
áo của mình,” chứng minh cho tôi xem cô đáng giá so với những gì tôi đã
bỏ ra xem nào.”
Phương Tử Cầm không ngừng run rẩy, hai chân cô
mất hết sức lực sắp không đứng nổi” xin anh…… Đừng như vậy, em có thể
giải thích !” Cô tuyệt vọng nói, nước mắt chảy xuống ướt đẫm hai má.
” Lời nói dối của cô tôi đã nghe nhiều lắm rồi, đồ lừa đảo bé nhỏ tham
lam ạ!” Lan Đạo Uy hét lên giận dữ.” Tôi đã từng nói rồi, tôi hận nhất
là thủ đoạn dối trá của kẻ khác, còn cô lại dám chơi đùa tôi như một
thằng ngốc.” ngực anh phập phồng lên xuống chưa đựng ngọn lửa có thể bộc phát bất cứ lúc nào.
” Em không có.”
Lan Đạo Uy hiển
nhiên không tiếp thu lời của cô, anh nói:” Bây giờ là lúc cô phải trả
giá. Cởi quần áo của cô ra!” Anh ra lệnh lần nữa, hoàn toàn không có ý
định nhường bước.
Phương Tử Cầm chỉ đứng sững ra đấy, đôi bàn tay nắm chặt nhìn chằm chằm vào Lan Đạo Uy, nhìn anh đến gần như bốc cháy.
” Tôi cảnh báo cô, nếu để tôi động tay thì bộ lễ phục đẹp đẽ đó sẽ không giữ nổi đâu.” Anh trầm giọng uy hiếp.
Phương Tử Cầm tuyệt vọng nhắm mắt lại, đưa tay lên cởi từng thứ từng thứ một cho đến lúc chỉ còn đồ lót bên trong.
” Cởi hết ra!” Lan Đạo Uy tuy giận nhưng không ngăn nổi mình nhẹ giọng.
Phương Tử Cầm run rẩy cởi bỏ vật che chắn cuối cùng, xấu hổ nhắm mắt lại, cô
trần trụi đứng trước anh, thân thể trắng nõn của cô xúi giục người khác
phạm tội.
” Lên giường!” Lan Đạo Uy vô tình ra lệnh.
Cô mở mắt ra thấy Lan Đạo Uy đã gần như hoàn toàn trần trụi. thân thể cường
tráng giống như một vị thần Hy Lạp, nhưng đáng sợ chính là, cả ngườ