
ân thì cũng đừng trách tôi bất nghĩa!”
“Nhưng mà………….”
“Được rồi, được rồi!! Ko nhưng nhị gì nữa!! Cô rốt cuộc là có muốn qua kỳ thi
hay ko?”
“Ừ………..muốn, nhưng mà…………”
“Muốn là được rồi!! ko vào động hổ sao bắt được hổ con!”
Phải nói là ko vào hang cọp sao bắt được cọp con mới đúng……
“Thế nào Sẻ con! Mông Thái Nhất tôi có phải là kẻ thông minh tuyệt đỉnh hay
ko? Ha ha ha ha!”
“……………..”
Tuy rằng tôi ra sức chống cự, nhưng đến giờ nghỉ trưa vẫn bị Mông Thái Nhất
dùng biện pháp cứng rắn lôi vào văn phòng giáo viên
“Sẻ con!! Cơ hội tốt! Cửa ko khóa!”
Tôi vào Mông Thái Nhất dáo dác đứng ở cửa sổ bên ngoài của văn phòng. Tôi
nhón chân nhìn vào cửa sổ………….
“A……….” Tên Mông Thái Nhất kia lại đột nhiên đánh vào đầu tôi!! Đau quá!
“Sẻ con ngốc!! Rốt cuộc cô có biết làm trộm hay ko?! Cô muốn cho người khác
biết mình trộm đề sao! Cô làm như vậy có khi chưa kịp trộm được đề thì đã bị
bắt!”
Tôi lại ko muốn làm trộm! Nêu ko bị tên kia kiên quyết kéo đi , thì tôi đâu
cần phải làm ra cái chuyện lén lén lút lút này!! Ô ô ô ô………….
Mông Thái Nhất nhìn nhìn xung quanh…………Ko có người!
“Đi theo tôi!” Mông Thái Nhất hạ giọng nói xong, liền kéo tôi lặng lẽ đi vào
văn phòng giáo viên
“Mông Thái Nhất…………tôi sợ lắm!! Chúng ta đi về đi!” Tôi bất an nói
“Đừng sợ!! Trời có sập thì cũng có tôi chống!! Sợ cái gì!”
“Ô ô ô ………….”
“Là chỗ này! Sẻ con! Cô tìm đống tài liệu trên bàn đi , nhìn xem có đề hay
ko, tôi đến ngăn tủ tìm!”
“Nhưng mà…………….”
“Nhưng nhưng cái gì! Làm nhanh nhanh một chút! Bị phát hiện thì coi như chúng
ta tiêu đời!”
Ai…….uy lực của Mông Thái Nhất thật lớn, tôi đành cẩn thận lục lọi đống văn
kiện trên bàn Bắc Nguyên Ái tỷ , hai tay run lẩy bẩy!
Thiên Linh Linh! Địa Linh Linh! Bắc Nguyên Ái tỷ ơi!! Chị trăm lần ngàn lần
đừng trở về đúng lúc này nha!!
“A! Tìm được rồi!” Mông Thái Nhất đột nhiên hạ giọng kêu lên
Ko thể nào ?? Tôi ko tin vào mắt mình nhìn thoáng qua tay Mông Thái Nhất là
_______đề thi cuối kì năm nhất trung học Hayakawa !
Trời ạ!! Chúng tôi thật may mắn!…………ko đúng…………tôi cảm thấy có chút ko đúng!
Chúng tôi làm sao lại may mắn như vậy!!? Tiến hành mọi chuyện thật sự quá thuận
lợi!
Mọi việc sắp đâu vào đấy, thì bên ngoài văn phòng giáo viên đột nhiên truyền
ra âm thanh của tiếng giày cao gót!
A! ko hay rồi!! có người đến!! làm sao bây giờ?! Làm sao bây giờ?! Chúng tôi
sẽ bị tóm mất!! Nếu bị tóm được nhất định sẽ bị đuổi học!! Đuổi học a!! Ô ô ô ô
ô!! Làm sao đây?!
Tôi hoàn hoàn hỗn loạn!! Nước mắt ngấn đầy khóe mắt!!
cốp cốp cốp cốp cốp…………..
Tiếng giày cao gót càng ngày càng tiến đến gần cửa……….Tiêu rồi…………..Mông Thái
Nhất! Lần này tôi bị anh hại thảm!!!
“Chần chờ cái gì?! Mau đến đây!” Mông Thái Nhất đột ngột bắt lấy tay tôi,
trốn xuống phía dưới bàn làm việc!
“Tôi…………”
“Suỵt……..” Mông Thái Nhất bịt chặt miệng tôi , liếc mắt “Im lặng!”
“Chủ nhiệm, đề thi cuối kỳ lần này tôi đã chuẩn bị rất tốt, tôi sẽ đưa cho
thầy xem!!” Người đi giày cao gót bước vào văn phòng, giọng nói vừa rồi hình như
là của…………….của Bắc Nguyên Ái tỷ!! Hơn nữa “thầy chủ nhiệm” mà nàng nhắc đến
chắc là thầy chủ nhiệm lớp tôi!!
A di đà phật! Thượng đế phù hộ!! Trăm lần ngàn lần đừng cho họ phát hiện ra
chúng tôi nha……….Nếu ko thì cả đám bọn tôi nhất định sẽ chết!!
“Phù….” Lỗ tai tôi sao lại ngứa như vậy? A! Tên Mông Thái Nhất kia sao lại
gần tôi như vậy
Là tôi nhìn nhầm sao? Sao biểu tình của Mông Thái Nhất lại trở nên là lạ như
vậy?!
……………………….
Tôi nghi hoặc nhìn Mông Thái Nhất bất an vặn vẹo cổ , bởi vì tay chân ko thể
cử động, nên bộ dạng của hắn có vẻ như rất khó chịu
Cổ?! Tôi nhìn vào hắn, trời ạ!! Một con nhện lông to bằng bàn tay, đang từ
trên cổ chui vào áo của Mông Thái Nhất , trước mắt đã thấy nó chui vào áo !!
Má ơi!! ô ô ô! Bắc Nguyên Ái tỷ và thấy chủ nhiệm sao còn chưa đi! Tôi………tim
tôi sắp bị tê liệt rồi!!
“Thầy chủ nhiệm, mời thầy ngồi xuống uống chén trà!”
A! Bắc Nguyên Ái tỷ!! Đừng!! Sao lại đi mời thầy chủ nhiệm uống trà a?!”
Tôi nhìn nhìn Mông Thái Nhất, vẻ mặt của hắn gần như muốn khóc,con nhện to
kia từ cổ đã chui vào trong áo hắn!! Dường như……..nhện to có vẻ cảm thấy hứng
thú đối với thế giói trong áo hắn , nó ko chần chờ hướng vào bên trong mà bò vào
(Rin: ta chắc là con nhện cái!! Ha ha….hơn nữa lại là loại “sắc nhện” vậy nên nó
mới thích chui vào áo Mông ca )
“A!” Sau khi con nhện kia biến mất vào trong áo Mông Thái Nhất rốt cuộc tôi
cũng ko nhịn được phát ta một tiếng kêu rất nhỏ
“Cô điên sao!!” Mông Thái Nhất mặc kệ con nhện đang đi du lịch trong áo hắn,
dùng sức bịt chặt miệng tôi, hạ giọng nhìn tôi nói
“A? Trong văn phòng còn có người khác à?” Thầy chủ nhiệm có vẻ như đã nghe
được