gừng ngừng ngừng!! Mấy người đừng làm loạn!!” Tôi rốt cuộc cũng chịu hết
nổi, cắt ngang “trận chiến đoạt con” đang sắp sửa xảy ra!
“Trịnh Thái, em đi theo chị 1 chút!! Chỉ có lời muốn hỏi em!” Tôi mỉm cười
nói
“Dạ…………..” Trịnh Thái rất ngoan ngoãn gật gật đầu
“Hai người các anh!! Ko ai được phép bước vào phòng tôi!! nếu ko…………….”
Tôi cũng ko biết nên nói cái gì, cho tới bây giờ tôi vẫn chưa từng uy hiếp
người khác
Tôi bĩu môi, kéo Trịnh Thái đi vào phòng mình
“Trịnh Thái, nói cho chị biết, em rốt cuộc là ai?” Tôi kéo tay Trịnh Thái
hỏi
“Mẹ, con là Trịnh Thái a!!”
“Nhưng mà Trịnh Thái………..chị ko phải là mẹ em…………”Tôi có chút nôn nóng
“……………….” Trịnh Thái mở to mắt nhìn tôi
“Được rồi, bé ngoan ko nên nói dối. Em cho chị biết, năm nay em mấy tuổi?”
Tôi bình tâm lại, hết sức kiên trì nói với nó
“Năm tuổi!!”
“Vậy nhà em ở nơi nào?” Ko sai, ko sai, nếu tìm hiểu nguồn gốc thì nhất định
sẽ tra ra kết quả
“Ở một nơi rất xa!” Trịnh Thái ỉu xìu nói
“…………..” Thằng nhóc, muốn cãi nhau với tôi sao?!Tâm tình của tôi lại trở về
với trạng thái lúc trước
“Mẹ!! Mẹ thậ xinh đẹp nha!! Mẹ là người mẹ đẹp nhất con từng thấy!!”
Nhỏ như vậy mà đã biết nịnh nọt!!
“Trịnh Thái rất ngoan!! Chị lập tức phải đi báo cho phòng cảnh sát, rất nhanh
em sẽ tìm lại được mẹ mình!!”
“Ko!” Trịnh Thái đột nhiên ôm lấy tay tôi “Mẹ! Mẹ ko cần con sao?” Đôi mắt vô
tội của nó thật trong sáng, thật ngây thơ a!
“A?Nhưng mà Trịnh Thái, chị ko phải mẹ em……………” Tôi thật ko biết xấu hổ lại
làm cho nó thật vọng rồi…………….tôi có cảm giác như việc nó nhận lầm mẹ là lỗi của
tôi vậy
“Ô ô! ô ô!! Mẹ! Mẹ đừng bỏ con!! Xin mẹ!! ô ô!! ô ô!!”
A! Làm sao bây giờ?! Làm sao bây giờ?! Đứa bé này………….đứa bé này sao lại khóc
thương tâm như vậy?! Chẳng lẽ tôi thật sự là mẹ nói?! Ô……..Ma Thu Thu!! mày điên
rồi sao!! mày làm sao có thể là mẹ nó?!……………Nhưng mà nó cũng rất đáng thương
Quên đi quên đi…………..trước tiên cứ để nó ở nhà!! Có thể là do nó ham chơi nên
cố ý làm vậy!! Đợi cho nó chán nó sẽ ngoan ngoãn về nhà….
Ai! Nhìn Trịnh Thái khóc mệt ngủ khì…………..thật sự rất đáng yêu, nhưng mà để
hắn ở đây mình có bị tình nghi là “buôn bán trẻ em” hay ko?? Nhưng mà nói đi
cũng phải nói lại, một đứa bé đáng yêu như vậy, nếu ko có người chăm sóc sẽ rất
đáng thương…………..Quên đi, tạm thời cũng chỉ biết làm như vậy………….
Ai bảo đứa bé này đáng yêu như thế, khiến cho người ta ko thể ko thích nó
“Cốc cốc cốc…………” Ngoài phòng truyền vào tiếng gõ cửa
Tôi mở cửa ra ,là Kim Ánh Minh
“Tôi phải đi rồi!”
“Anh phải đi?!”
“Trong nhà có chuyện”
“A……………..” Trong lòng cảm thấy có chút mất mát
“Ha ha, đi mau, đi mau, đi……………a………..ko tiễn ko tiễn” Mông Thái Nhất ân cần
giúp Kim Ánh Minh mang hành lý đi ra ngoài!
“………………” Tuy rằng Kim Ánh Minh nói chuyện rất ít, nhưng ko biết vì sao, sau
khi hắn rời đi , căn nhà đã trở nên tịch mịch hơn rất nhiều…..
Tôi có cảm giác trong lòng vắng vẻ, giống như trái tim đã thiếu đi một
nửa
Nhìn bóng lưng Kim Ánh Minh rời đi, trước mắt hồi tưởng lại cái cảnh hắn hôn
tôi ngày hôm…………….Tôi có cảm giác bản thân mình sắp sửa đứng không vững
nữa………….
“Sẻ con………….” Mông Thái Nhất đột nhiên đi tới trước mặt tôi, khiến tôi hoảng
sợ
“Cái…………..cái gì?”
“Hiện tại chỉ còn hai người chúng ta……….”
“Vậy………….vậy thì sao?”
“Tôi quyết định sẽ ngâm 1 bài thơ tặng cô!”
A? Lại ngâm thơ?!
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Mông Thái Nhất đã đột ngột nắm lấy tay tôi!
“A!!”
Tên ngốc này, lại nữa rồi…………….
“Khoảng cách xa nhất trên thế giới!! không phải là khoảng cách giữa sự sống
và cái chết!! Mà là!! Anh đứng trước mặt em!! Em ko biết là anh yêu em!”
Tại sao vẫn giống như lúc trước a…………Tôi có chút thôi thúc muốn chết………….
“A!! Khoảng cách xa nhất trên thế giới này!! Không phải!! Anh đứng trước mặt
em!! Em ko biết anh yêu em!! mà là!! Yêu em đến si mê!! Nhưng lại ko thể nói
rằng anh yêu em!!”
………………………
“A!! Khoảng cách xa nhất trên thế giới…………..”
Reng reng reng reng! A? Có người bấm chuông cửa!!……………….Ko phải là Kim Ánh
Minh quay trở lại chứ…….Đột nhiên, lòng tôi chợt sáng lên!
Tôi giãy khỏi cái nắm tay lỏng lẽo của Mông Thái Nhất, chạy đến hướng cửa
nhìn qua………..
Trời ạ, sao tôi lại có thể quên mất hôm nay là ngày ba mẹ tôi trở về nhỉ,
tiêu rồi…………..nên đem Mông Thái Nhất giấu ở đâu đây?
“Mông Thái Nhất, mau …………….mau từ cửa sổ của tôi nhảy ra đi………..mau a………….”
Tôi bối rối kéo Mông Thái Nhất chạy về phía cửa sổ
“Sao……….sao…………..sao lại thế này?!” Mông Thái Nhất có chút ko hiểu chuyện thì
đã bị tôi kéo đến cửa sổ
“Ba mẹ……….ba mẹ tôi, họ đã trở về!………………….” Tôi ko khỏi phần đem Mông Thái
Nhất xô ra ngoài cửa
…………………