….”
Mông Thái Nhất bưng lyrượu lên, nghiêng ngả lảo đảo chạy lên bục, lấy mic rô bắt đầu uốn éo “Mausử dụng song chương côn, hừ hừ ha hi, mau sử dụng song chương côn, hừ hừ ha…………………..”
Trên màn hình lớn làhình tượng anh dũng của Châu Kiệt Luân nhưng so với hình ảnh vừa cầm ly bia vừacầm mic rô , siêu vẹo của tên này đúng là có sự khác biệt quá lớn
Hắn hát cái gì, tôi mộtcâu cũng nghe không rõ, nhưng vì âm thanh quá lớn, tôi chỉ có thể bịt tai lại
“Sẻ con, vỗ tay! Nhanhlên!!”
Lòng tôi không chút camlòng , oán hận vỗ tay hai cái, ai ngờ lại khiến cho hắn mãnh liệt phản kháng“Cô hát, hát không hay tôi sẽ đánh cô, nhanh lên…………….”
…………………………
Tên này, uống rượu vàomà còn dữ dằn như vậy, đúng là dữ tận trong xương a! Đáng tiếc, trời sinh tôilại là loại người nhu nhược, trước mệnh lệnh của hắn, tôi chỉ có thể ngoangngoãn nghe theo
“………..Muốn giữ anh lạibên người, nhưng ai nguyện ở lại bên cạnh , một bài tình ca so với một cái hônmôi lâu, cái này…………..”
“Ha ha……………hát thậthay………………….haha. ………………….Tại sao, tại sao cô lại muốn hát bài này”
“Mông Thái Nhất…………….”Tôi thật cẩn thận bỏ lại mic rô, đến gần hắn “Nếu như anh không thích, tôi sẽđổi lại bài hát”
“Ha ha ha a……..” Âm nhạcvẫn còn tiếp tục, nhưng Mông Thái Nhất lại đang cười, dưới bóng đèn âm thầm,tôi không phân rõ nụ cười của hắn là do rượu hay là…………….
“Tại sao………………”
Tên này sao lại dựa vàovai tôi a!! Tôi nhất thời cứng người, căn bản gần giống như một khúc gỗ, ngaycả cử động cũng không dám, không biết nên làm thế nào cho phải
Tiểu tử thúi này khôngphải muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của tôi đi?! Tôi vươn tay định đẩy hắnra, nhưng nhìn người dựa ở trên vai tôi thoạt nhìn thật giống một con chó con,hả? Tôi sao lại so sánh như thế?? Chó con, chó con bị thương, không nhà để về
Đây mới đúng là hắn sao?
Là Mông Thái Nhất muônđời đại ác nhân bình thường hay bắt nạt tôi lại hay cùng Kim Ánh Minh gây rắcrối sao
Là Mông Thái Nhất anhhùng đứng lên nhận lỗi chuyền giấy về mình sao?
Bình thường hắn mạnh mẽnhư vậy, thế nhưng lúc này lại thật giống chó con………………….
Tôi thở dài một hơi, tayvừa vươn ra lại hạ xuống
“Tử Lôi……………”
Thật lâu sau, Mông TháiNhất đột nhiên nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn tôi không rời mắt . Giờ phút này, mặtcủa hắn cách mặt tôi chỉ khoảng có ba bốn li, mặt tôi thoáng chốc đã đỏ
“Tôi tôi tôi…………….tôikhông phải…………….”
“Tử Lôi, có nhớ thờiđiểm lần trước cậu hôn tôi, tôi có nói, tôi sẽ chịu trách nhiệm hay không……….”
“Cái gì……………cáigì……………..”
“Tôi………..thật sự sẽ chịutrách nhiệm………….cậu không cần phải thích cái tên công tử bột , mỗi ngày đều cóngười theo bảo vệ , kẻ đứng đầu trong tứ đại gia tộc kia………..”
Hắn là đang muốn nhắcđến Kim Ánh Minh? Tứ đại gia tộc? Là ý gì??
Tôi còn đang tự hỏi lờinói vừa rồi của hắn thì mặt của Mông Thái Nhất lại càng tiến gần hơn, đángthương là tôi muốn lui vào một góc sáng sủa nhưng lại không chỗ lui, chỉ có thểsợ hãi nhắm hai mắt . Chẳng lẽ……..chẳng lẽ…………hắn thích tôi? Chẳng lẽ……….chẳnglẽ…………nụ hôn đầu của tôi…………..
“Tôi muốn nôn………………”
Cổ họng Mông Thái Nhấtnhư nghẹn lại, nhưng sau đó lại hướng vào tôi nôn lấy nôn để !! Tội nghiệp chotôi phải choáng váng ít nhất 3 phút, thời điểm tỉnh lại, thì trên người đã dínhđầy chất bẩn của Mông Thái Nhất
………………….
Tôi khóc không ra nướcmắt
Chạy vào toi lét, ngườidọc đường thấy tôi đều ra vẻ chán ghét né tránh, giống như tôi là đồ bỏ đi
Tôi dốc sức dùng nướcgiặt chất bẩn còn dính trên quần áo , chờ đến khi giặt xong thì toàn thân đãướt đẫm
Ô ô ô ô…….tôi đã bắt đầuhối hận cho cảm giác xúc động hôm nay của mình
Trở lại phòng, Mông TháoNhất vẫn còn ở trên sô pha, ngủ khì khì
“Tổng cổng 250 tệ” Ngườiphục vụ nhìn thấy sô pha dơ bẩn sắc mặt không được tốt, giọng điệu tự nhiên cũngkhông thể thoải mái
Hơn hai trăm, thật mắc!!bằng bốn tháng tiền tiêu vặt của tôi!! May mắn thay là tôi không phải trả tiền
Tôi nhìn sang Mông TháiNhất say túy lúy sờ soạng ví tiền trên người, thời điểm mở ví ra đã khiến tôiphải trợn tròn mắt!! Một cái ví tiền lớn như vậy thế nhưng bên trong chỉ có 5đồng!!
“Là sao đây?” Người phụcvụ lập tức dùng ánh mắt cảnh giác quét qua tôi và Mông Thái Nhất đang ngủ saynhư heo
“Không…..không cógì…………..haha……………………..”
Làm sao bây giờ? Tôitrừng mắt nhìn Mông Thái Nhất thần trí không rõ, thật chậm chạo tôi từ trong vílấy ra một thẻ tiết kiệm
“Dùng …………dùng cáinày…….được không?”
“Được”
Toàn bộ gia tài củatôi!! Tiền tôi nhịn cơm trưa suốt 2 tháng! Ô ô ô ô……..
Người phục vụ muốn rútthẻ tiết kiệm nằm chết trên tay tôi, nhưng tôi lại càng giữ chặt
“Thực xin lỗi, nhưng cômuốn trả tiền mặt sao?”
“Không…………….”
“Vậy xin cô đem thẻ tiếtkiệm giao cho tôi, một lát nữa tôi đe
