XtGem Forum catalog
Chim Sẻ Ban Mai

Chim Sẻ Ban Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325293

Bình chọn: 10.00/10/529 lượt.

m mật mã chuyển nhập tài khoản”

Tôi lưu luyến không rờibuông tay

…………………

Người phục vụ lấy thẻtiết kiệm của tôi rời đi

Mông Thái Nhất vẫn tiếptục chìm sâu vào giấc ngủ

Tôi đột nhiên cảm thấykẻ uống rượu hẳn là tôi, thật tốt giữ lại số tiền còn lại trong sổ tiếtkiệm………….mà lòng tôi đau như cắt, tôi cơ hồ đã quên đi chuyện tôi làm thế nàotìm thấy nhà của Mông Thái Nhất rồi đưa hắn về

Về đến nhà thì đồng hồđã không chút khách khí chỉ 11 giờ. Mẹ 2 tay vòng trước ngực ngồi nghiêm chỉnh,gặp tôi rón rén từ cửa đi tới, giọng nói nâng lên quãng tám

“Đã về rồi”

“Dạ, dạ…………………..” tôikhúm núm đáp

“Như thế nào hiện tạimới trở về! Mẹ gọi đến chủ nhiệm của con, nàng nói hôm nay con chỉ học đếntrưa”

“……………………….”

Không đợi tôi trả lời,mẹ đã giống như súng máy bắn xối xả hỏi:

“Quần áo con sao lại ướtcả? Sao lại hỗn loạn như vậy? Đã nói với con mỗi ngày trước 7 giờ phải về nhà,còn còn nhỏ như vậy đã không nghe lời……………..”

Đã lâu không bị mẹ giáohuấn như vậy, nhất thời không biết là cảm thấy thân thiết hay khó chịu, chỉ cóhai ông anh xấu nghe thấy tôi mắng mới từ trong phòng mò đầu ra, vui sướng nhìntrộm

Mắng mãi cho đến 12 giờthì đề tài chấm dứt, rốt cuộc chính công việc đắp mặt nạ của mẹ đã cứu tôi (Mẹmỗi buổi tối đúng 12 giờ phải đắp mặt nạ)

Chủ Nhật ngày hôm sau,từ sáng sớm mẹ đã qua bờ sông bên kia thăm bà con, ba phải tăng ca, hai ông anhlại chuồn đi chơi mất, chỉ còn mình tôi ngủ khì khì mãi đến giữa trưa

Không phải đến trường,tâm tình tôi có chút tốt, nhưng lại chạm đến cái ví không tiền, thì toàn bộ kếhoạch của tôi đều bị hủy bỏ. Nhàm chán ngồi ở nhà xem TV , nghe nhạc là toàn bộlịch trình của tôi

Vất vả trông mong đếnthứ hai, tôi phải nhanh tìm Mông Thái Nhất để đòi lại số tiền đó, nếu không thìtôi sẽ trở thành kẻ trắng tay. Còn không biết các tên ngang ngược kia có chịutrả tiền cho tôi không, tôi vẻ mặt như đưa đám hoàn toàn không phát hiện đã bắtđầu đi học

Chỗ ngồi của Mông TháiNhất vẫn trống trơn, riêng Kim Ánh Minh từ sáng sớm đã ngồi trầm ngâm như suynghĩ cái gì đó, im lặng đến nỗi khiến cho người nhìn thấy cũng bất an…………..

Chuông vào tiết vanglên, Mông Thái Nhất vẫn chưa tới

Tan học, Mông Thái Nhấtvẫn không đến

Tan học, Mông Thái Nhấtvẫn không đến…………..

Không ai biết vì sao hômnay hắn không đến lớp, càng không ai biết tại sao hắn nghỉ học

Liên tục 3 ngày, cũngkhông gặp qua bóng dáng Mông Thái Nhất, ngày ngày yên tĩnh khiến cho người cũngcó chút hốt hoảng

Kim Ánh Minh, có vẻ cũngkhông nói chuyện, càng lúc càng trầm tư

Hôm nay là ngày tôi vàMông Thái Nhất cùng nhau trực nhật, nhưng hắn không đến, cho nên chỉ có mộtmình tôi. Lau đi danh sách trực nhật trên bảng đen tôi có chút khổsở….Tên kia cho dù có sợ tôi đòi nợ hắn, cũng không cần sợ đến mức không xuấthiện a, vả lại hắn cũng không cho người khác có cơ hội nói hắn

Đắm chìm trong suy nghĩcủa chính mình, tôi căn bản cũng không phát hiện sắc trời đã tối, trường học lúcnày trở nên thập phần im lặng

“Meow……..meo……………”

A? Mèo kêu? Mông TháiNhất?!

……………………………………

Hay là tôi gặp ảo giác

“Meo…..meowww…..”

Hả?!Đúng là tiếng mèo kêu! Chẳng lẽ là…….Kí ức về lần đầu tiên tôi gặp Mông TháiNhất chợt hiện ra trong đầu, chẳng lẽ là tên ngốc đó

Tôi không kịp nghĩnhiều, đã chạy vội đến chỗ phát ra tiếng kêu đó

Bãi đổ xe trường họctrước kia là một sân bóng rổ, nghe đồn là nơi hay xảy ra mấy cái truyện ma quái, vẫn hoang phế

Hiện tại trời đã tốiđen, tìm kiếm tiếng mèo kêu, tôi đứng bên ngoài cái cửa gỗ nhỏ của bãi đổ xe ,do dự mãi vẫn không bước vào

“Meo……..meo…………………”

Tiếng mèo kêu vẫn kéodài, khiến cho lòng tôi sờ sợ, bởi vì quá căng thẳng, mà bàn tay nắm nắm cánhcửa càng chặt, kết quả không ngờ tới , tôi lại đem cửa đẩy ra

Tôi cảm giác toàn thânphát run, chân giống như dính chặt vào mặt đất, không thể bước đi

Một ngọn đèn nhỏ phát raánh sáng mờ nhạt, dụng cụ thể dục được chất đống bên trong, tất cả đều đã cũkĩ, rỉ sét. Mà mấy cánh cửa sổ lại mở rộng cùng với tiếng xào xạc của đám lácây bên ngoài, nửa mở nữa khép, trên mặt đất lại ẩn hiện một cái bóng

Một cái bóng?!

“A………………”

“Ầm ỹ chết được” Mộtgiọng nói lạnh như băng cắt ngang tiếng la của tôi

Kim Ánh Minh?

Khuôn mặt vẫn không đểlộ cảm xúc, không phải hắn thì là ai vào đây? Hắn ở đây làm gì? Ở trong lònghắn là một cục bông đang run run

“Dọa nó” Hắn không chờtôi mở miệng đã nói

Nó? Thì ra trước mặt hắnlà một con mèo nhỏ chỉ hơn một tháng tuổi đang phát ra tiếng kêu thật đángthương

Hiển nhiên, hắn nóichuyện với tôi làm cho tôi có chút giật mình, mà tâm tình tôi lúc này lại phứctạp: thấy Mông Thái Nhất thất vọng thì hoảng sợ sau lại an tâm, thấy Kim ÁnhMinh lại giật mình

Ô ô ô……………….tôi cũngkhông biết tại s