cái này,phiền cô gói lại đồ cho tôi” Việt Mỹ lấy ví tiền đưa ra cho người bán
“Thu Thu, cô xem thử cáinày đi” Việt Mỹ từ trên giá áo gỡ xuống một bộ đồ, nhét vào tay tôi “Ba mẹ côđều là công nhân, nhất định chưa mua qua cho loại quần áo này”
“Tiểu thư, bộ nàygiá 5800 tệ” Người bán hàng nghe được Việt Mỹ nói bèn lập tức đi đến bêncạnh tôi có “thiện ý” nhắc “Hơn nữa, không có số của cô”
“A………..cám ơn” Tôi đỏbừng cả mặt, vội vàng đem quần áo đưa lại cho người bán, rồi thay y phục củamình
“Thu Thu, mệt quá, chúngta nghỉ ngơi một chút đi!” Việt Mỹ không đợi tôi trả lời đám bắt lấy tay tôi,đi đến quán phê đối diện đường cái
Mộc tiên sinh thật đángchế giễu , hắn ăn uống no đủ , lại ngồi bên cạnh đống lủa vừa hát vừa múa omsòm cả lên ! Bính thúc càng khoa trương, hắn theo tiết tấu lời ca của Mộc tiênsinh nhịp nhịp hai nhánh cây
A………….bọn họ hình như làkhiêu vũ đi! Nhưng mà nhìn thoáng qua thật giống con khỉ động tình
Tự tôn của Bắc Nguyên Áitỷ rốt cuộc cũng đã bị bại bởi cái bụng, nàng đi đến bên cạnh tôi , hữu khí vôlực vỗ vỗ vào bả vai tôi , rồi ngồi xuống bên cạnh
“Có thu hoạch gì ko?”Nàng duỗi đầu nhìn nhìn dòng sông
Tôi bất đắc dĩ thở dàilắc đầu
Ngày hôm qua chúng tôivừa nhảy cầu không chết, chẳng lẽ hôm này lại chết vì đói sao?
“Xem chị!” Bắc Nguyên Áitỷ từ trong tay tôi đoạt đi cần câu, ra sức vung về phía trước
“Rầm……….”
“Bõm!”
Tiếng động làm cho mọingười chúng tôi giật nãy mình
Lưỡi câu quăng vào sôngnhưng mà…………..nó cũng đem mái lều rơi cùng!!
“Nhà ở của tôi!!” Bínhthúc hổn hển chạy về túp lêu đang ngăm mình trong sông
“Sao lại thế này?”
Mộc tiên sinh đi tới,nhìn theo Bính thúc đi về chiếc lều phía xa xa , nhưng lại vô cùng bình tĩnhhỏi
“Nó ……………nó tự mình chạyra sông…………” Bắc Nguyên Ái tỷ lắp bắp nói
Ánh mắt mộc tiên sinhđột nhiên lạnh lùng , nghiêm túc nhìn Bắc Nguyên Ái tỷ bắt đầu chột dạ
”Thật là như vậy?”
“Đúng…………đúng là như vậya!” Bắc Nguyên Ái tỷ già mồm át lẽ phải
“Nếu là như vậy thìchuyện gì xảy ra?” Mộc tiên sinh chỉ vào lưỡi câu hỏi, tôi xem lướt qua , lưỡicâu đang treo một mãnh lều nhỏ, kỹ thuật nói dối của Bắc Nguyên Ái tỷ cũngkhông qua cao siêu
“Tôi……………tôi làm sao màbiết!” Bắc Nguyên Ái tỷ chột dạ vẻ mặt đỏ bừng trả lời
“Tôi ghét nhất là bịngười khác nói dối”
“Vậy………….vậy anh muốnnhư thế nào?!” Lời nói dối của Bắc Nguyên Ái tỷ che ko được , lại còn muốnchống đỡ đến cùng
“Xin lỗi” Mộc tiên sinhkhí thế bức người phi thường lịch sự trả lời
“Nếu ko thì sao?” BắcNguyên Ái tỷ tính tình cương trực nỗi lên
“Mỗi người đều phải vìsai lầm của mình trả giá”
“Thật xin lỗi………….”
Giằng co cả nữa ngày ,Bắc Nguyên Ái tỷ rốt cuộc cũng đối với nam nhân dũng mãnh không chút mỹ mạo nàythấp giọng nói
“Tôi nhận . Coi nhưxong!” Mộc tiên sinh khôi phục lại bộ mặt tươi cười của hắn “Bính thuc! Lên bờđi!”
Bính thúc đã lấy toàn bộphân của tất cả mọi loại động vật trên đời để hình dung ra tôi cùng Bắc NguyênÁi tỷ
“Thật ngại! Hắn trướckia là nhà sinh vật học! Ha ha……..” Mộc tiên sinh tủm tỉm quay về phía chúngtôi giải thích
Tôi và Bắc Nguyên Ái tỷrốt cuộc phải đợi cho đến khi mặt trời mất đi tia nắng cuối cùng mới câu đượchai con cá cho bữa tối của chúng tôi
“Thu Thu…………..em hiệntại có thể về nhà sao?” Bắc Nguyên Ái tỷ vừa ăn cá vừa hỏi
“Em………….em ko muốn quayvề…………..”
“Chị cũng vậy…………….”
“Nếu không thì chẳng lẹchúng ta phải ở lại đây sao?” Bắc Nguyên Ái tỷ hỏi hỏi thăm dò, sau đó còn nhưsuy nghĩ cái gì đó nói “Nơi này không phải là nơi giành cho người sông, chúngta không thể cứ sống như vậy………….”
“Ừ………………..” Tôi nghihoặc nhìn về phía Bắc Nguyên Ái tỷ
“Quên đi, một tiểu nhađầu như em thì biết cái gì! Loại chuyện này chỉ có thể tự mình suy nghĩ!”
Bắc Nguyên Ái tỷ từtrong cái lều đã mất đi nóc nhà đứng lên , mọi người có vẻ đều đang ngủ, nhưngtôi lại lăn qua lộn vẫn không thể đi vào giấc ngủ
Tôi lặng lẽ đứng dậy đira bờ sông, gió đêm nhẹ nhàng thổi bay góc áo , bởi vì trời đã vào thu , mà gióthổi lùa vào người có chút hơi hơi lạnh. Con dế mèn trong bụi cỏ cao tiếng caotiếng thấp kêu to , cùng với tiếng sông “ào ào” , lòng của tôi hơi rối loạn
“Ngủ không được?”
Tiếng nói của Mộc tiênsinh cắt ngang sự trầm tư của tôi, không biết từ khi nào, hắn đã đứng ở phíasau tôi
“Tôi có thể ngồi xuống?”
“Ừ……………..”
“Tính sau này ra sao? Ởluôn chỗ này sao?”
Lời nói của Mộc tiênsinh khiến cho tâm tôi phải trầm xuống , đối mặt với hiện tại tàn khốc
“Ma Thu Thu! Cô căn bảnchỉ là một con ngốc độc nhất vô nhị!”
Con ngốc độc nhất vônhị! con ngốc độc nhất vô nhị!
“Ở trong lòng cô, tôi làcái gì?!”
“Tôi ghét nhất bị kẻ dơbẩn lừa đảo”
Kẻ dơ bẩn lừa đảo. Kẻ dơbẩn l