
định nghĩa “người yêu” của Minh Đăng. Tại sao anh cứ khơi gợi những chuyện mà bản thân Thy đang ngàn lần muốn
quên đi để dày vò cô cơ chứ?
- Muốn gì? – Thy lạnh lùng, nhưng tận đáy mắt sâu là ánh nhìn đau đớn.
- Chúng ta chưa ăn tiệc chia tay – Đôi mắt café xoáy sâu vào
ánh nhìn đối diện, Đăng nuốt cục xót vào cổ họng, cố phát ra những âm
thanh một cách khó nhọc nhưng vẫn giữ nguyên chất đểu giả - Kết thúc
cuộc chơi bằng một bữa ăn hoành tráng. Đó là luật của tôi, và lần này
cũng không ngoại lệ…
- ĐỪNG CÓ KÉO TÔI VÀO CÁI LUẬT ĐIÊN CỦA ANH. BIẾN ĐI.
Thy giận giữ quát thẳng vào nụ cười đểu giả trước mắt, cô vung tay thật
mạnh mong sẽ thoát khỏi bàn tay cứng chắc đáng ghét kia, nhưng không thể vì nó vẫn cứ lì lợm không chịu buông tha cô.
Thiên Thy tức giận thật sự, vì cảm thấy bản thân bị xúc phạm ghê ghớm.
Rõ ràng từ đầu đến cuối, Minh Đăng chỉ xem cô là món đồ chơi không hơn
không kém. Trong khi những ngày qua, Thiên Thy đã vì con người này mà
dằn vặt bản thân đến tê liệt cảm xúc, khổ sở với nỗi nhớ -quên không sao dứt ra được. Chỉ những khi ở bên Đăng, Thy mới nhận ra mình ngu ngốc
biết chừng nào.
- Em sợ đối mặt với tôi? Hay là em không muốn kết thúc ? -
Minh Đăng khẽ nheo mắt, tỏ vẻ thích thú trước sự bất lực của Thiên Thy.
- Anh nghĩ anh là ai?
Trong khoảng không buông những tia nắng hoàng hôn buồn, hai đôi mắt cuốn vào nhau như dòng xoáy chẳng muốn rời, có điều nó quá chật hẹp để chứa
một tia yêu thương, bởi giờ đây chúng đã được lấp đầy bằng những cảm xúc hỗn độn xen lẫn thất vọng.
- ĐỂ CHO CHỊ ẤY YÊN.
Đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, Bảo Duy và
Trúc Anh đang bước tới từ bao giờ. Mắt cậu hằn lên những vệt đỏ tức giận bắn thẳng vào Minh Đăng.
Bảo Duy đã đứng ngồi không yên khi chờ Thy ở Ciao café từ lúc tan
trường đến giờ. Thời gian này, Bảo Duy luôn lo lắng cho Thy từng giây
một, bởi cậu biết những nỗi đau đang chiếm choáng lấy đôi mắt buồn luôn trực chờ bùng nổ bất cứ lúc nào. Chỉ có những khi ở bên cạnh Thy, Duy
mới được yên tâm nhất.
- Với em, tôi là ai?
Minh Đăng nheo mắt hỏi Thiên Thy, dường như sự xuất hiện của Bảo Duy chỉ chiếm một giây để gây sự chú ý cho hai đôi mắt đang xoáy vào nhau.
- Chẳng là ai cả.
- Vậy tại sao em căng thẳng như thế? Lẽ ra em nên bình thản trước lời mời này chứ?
Một lần nữa, Minh Đăng đã khiến Thy cảm thấy mình ngu ngốc thực sự. Bởi
người ta chỉ tức giận hay căng thẳng đối với những người bản thân còn
vương vấn. Và Thy chẳng khác nào đang thừa nhận với Đăng rằng với cô,
anh vẫn còn có sự ảnh hưởng rất lớn đến bản thân. Lẽ ra Thy phải hời hợt với anh giống như cô đã hời hợt với bao người khác.
Khẽ cúp mi để che dấu sự bối rối trong đáy mắt, Thy nén cái thở dài não nề vào trong câu nói hờ hững.
- Được! hãy cứ làm một bữa hoành tráng đi. Là do tôi lỡ dại
nên mới dính đến kẻ điên như anh. Sau tối nay, mong rằng sẽ không còn
kẻ điên nào quấy phá cuộc đời tôi nữa.
Thiên Thy lúc này chỉ muốn tránh xa con người đang đứng trước mắt cô,
điều đó hiện lên rõ ràng qua từng lời lẽ. Không muốn dính liếu đến bất
cứ thứ gì liên quan đến Minh Đăng nữa. Bởi chẳng ai muốn giữ nỗi đau
bên mình bao giờ.
- Vậy đi thôi! Tôi vẫn rất thích cái tính dửng dưng này của em đấy.
Lộ rõ sự thích thú qua nụ cười, Minh Đăng đẩy Thy vào xe mà không để cô kịp nói thêm bất cứ lời nào. Chiếc BMW nhanh chóng rời đi bỏ lại Trúc
Anh với Bảo Duy vẫn đang đứng trên con đường đầy gió.
Nhìn theo bóng dáng chiếc xe đang khuất dần trong làn xe tấp nập, Bảo
Duy tức giận đá văng những cục đá xuống sông. Đôi mắt cậu vẫn giữ nguyên những vệt lửa cháy bỏng.
- Tại sao Thiên Thy bị gã đó làm cho đau khổ nhưng vẫn không thể dứt khoát được cơ chứ?
Trong khi đó, suốt những ngày qua Duy luôn ở bên cạnh chăm sóc Thy từng
li từng tí mong cô sẽ vì thế mà quan tâm đến cậu, dần dần sẽ để cậu thay thế con người chết tiệt kia. Nhưng tất cả những gì Duy nhận được chỉ là sự hờ hững đến lạnh lùng.
- Duy ngốc! Em cũng yêu, chẳng lẽ em không hiểu? – Trúc Anh
đưa đôi mắt buồn tênh tựa mặt hồ thu phẳng lặng nhìn Duy – Khi yêu thật
lòng, người ta sẽ không vì những nỗi đau của đối phương mang đến mà
ngưng yêu đâu. Ngược lại, càng đau khổ bao nhiêu càng yêu sâu đậm bấy
nhiêu.
Lời nói nhẹ nhàng của Trúc Anh khiến Bảo Duy bất ngờ quay lại với đôi mắt hoang mang.
- Sao chị biết? Chị đã yêu rồi sao?
- Phải, chị đã yêu một thằng ngốc, yêu lâu lắm rồi, thằng ngốc ấy đang đứng trước mặt chị.
Lúc này, trong đáy mắt Trúc Anh bắt đầu xuất hiện màn sương bao phủ.
Dường như cô đã kìm nén tình cảm quá lâu rồi, bây giờ nó vỡ òa không báo trước, cũng là điều hiển nhiên mà thôi.
Trúc Anh vô thức đến gần Bảo Duy, dựa vào vai cậu, nước mắt cô thấm đẫm
vào mảnh vai rộng của chàng cầu thủ bóng rổ điển trai. Tại ai mà Trúc
Anh trở nên xa lánh, lạnh lùng với cô bạn thân? T