
ại ai mà cô từ một cô
gái vô tư trở nên trầm cảm cơ chứ? Vậy mà chàng trai ngốc nghếch không
hề hay biết, mà cứ mải miết chạy theo bóng hình chẳng bao giờ chịu bước
đi cùng mình.
- Duy! Hãy quên Thy đi có được không? Dù em có cố gắng đến mấy, cậu ấy cũng không thể để em vào tim được đâu.
- Trúc Anh!
Bảo Duy chỉ biết đứng thẫn thờ khi phải đối diện với tình cảm và những
giọt nước mắt của Trúc Anh. Lần đầu tiên trong đời, có một người con
gái khóc đau đớn vì cậu. Có lẽ Bảo Duy đã quá ngu ngốc khi bất chấp để
có được người con gái cậu thích, mà không biết ai mới thực sự cần mình
và mình cần họ. Thế nhưng nhờ đó, Duy đã làm được một điều mà cậu chắc
chắn là mình làm đúng. Bỗng chốc, đôi mắt buồn bã trở nên sáng rực những ngọn lửa hận thù.
o0o
Trong một nhà hàng sang trọng phồn hoa. Minh Đăng bình thản lật những trang menu lựa chọn món ăn. Mỗi trang Đăng đều gọi một vài món. Từ đầu
cho đến cuối quyển sổ, không có trang nào là không có món chọn của anh.
Mặc kệ cho người phục vụ khổ sở ghi chép với dòng chữ nhỏ xíu nhưng
chiếm hết hai tờ sticker, và đôi mắt nóng như lửa của người đối diện,
Minh Đăng vẫn thích thú chơi đùa với cuốn menu, để đến khi gấp quyển sổ
lại, người phục vụ phải nhìn Đăng, “sợ hãi” thốt lên:
- Vậy anh gọi tổng cộng hai mươi món ăn phải không ạ?
- Chắc vậy! Làm nhanh lên nhé.
- Vâng. Chúng tôi sẽ cố gắng. – Người phục vụ quay gót bước
đi lắc đầu ngán ngẩm với suy nghĩ “thằng cha này bị bệnh”
Cùng suy nghĩ với chàng phục vụ, Thiên Thy nheo mắt lại nhìn Đăng. Cảm
giác bị người khác trêu đùa càng lúc càng lớn dần trong cô. Nhưng Thiên
Thy luôn cố gắng kìm nén, bởi bùng nổ chẳng khác gì Thy đang thừa nhận
bản thân đang chiều theo ý muốn của hắn, và chứng minh được một điều
rằng Minh Đăng luôn có quyền năng điều khiển cảm xúc của cô.
- Không ngờ anh cũng bị bệnh đại gia – Thy nhếch mép cười khinh bỉ.
Nhưng đáp lại cái nhếch mép kia chỉ là nụ cười nhạt nhẽo của chàng CEO trẻ tuổi. Hai từ “đại gia” nghe sao cay đắng quá!. Một kẻ có ước mơ mà phải từ bỏ, có người yêu thương da diết nhưng chẳng thể ở cạnh bên như Đăng mà cũng được xem là đại gia ư? Nực cười! Không biết người ta nghĩ ra sao nhưng với Đăng, anh là kẻ nghèo mạt nhất thế gian.
- Hiện tại tôi không phải đại gia, vì người ở cạnh tôi bây giờ không phải là chân dài.
Nụ cười Minh Đăng bỗng trở nên dịu dàng hơn khi nhìn thấy đôi mắt hình
viên đạn của Thy. Nếu lúc trước, anh cưng nựng yêu chiều cô bao nhiêu
thì bây giờ, anh thích đâm vào máu điên của cô bấy nhiêu.
Thế nhưng hơn ai hết, Minh Đăng hiểu rằng giờ đây cho dù anh đang ở rất gần Thiên Thy đi chăng nữa, giữa hai người vẫn luôn tồn tại một khoảng
cách khó mà lấp đầy. Đó là hậu quả của việc phản bội niềm tin của kẻ
khác.
Xây niềm tin cũng giống như xây một lâu đài cát. Phải vun đắp, nặn tạo
từng chút từng chút một. Thế nhưng nếu không giữ chắc trước những cơn
sóng xô, thì cả tòa lâu đài sẽ tan biến theo bọt sóng trắng.
Anh cũng thế, anh đã cố gắng hết sức, reo từng chút, từng chút niềm tin
vào lòng cô, nhưng khi niềm tin ấy lớn dần theo ngày tháng, anh lại
chẳng thể bảo vệ được chúng trước những cơn sóng đời.
Nửa tiếng sau, thức ăn cuối cùng cũng đã được bày biện ra chật kín bàn.
Toàn những món sơn hào hải vị, trông rất đẹp mắt, hương thơm tỏa lan sẵn sàng quyến rũ thính giác và dạ dày của những ai nhìn thấy nó. Nhưng đối với hai người ngồi trên bàn đây, sự quyến rũ của chúng như chẳng thấm
vào đâu bởi họ đã bị chìm ngập vào những suy nghĩ của riêng mình.
- Chúng ta bắt đầu được rồi chứ? – Cầm trên tay ly rượu vang đỏ, Minh
Đăng mỉm cười nhìn cô gái đang ngồi im lặng và có chút căng thẳng.
- Có thật là sau bữa ăn này, anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi không?
- Thật.
- Đảm bảo chứ.
- Đảm bảo.
- Vậy ăn thôi.
Vẫn chẳng đoái hoài gì đến cánh tay đang mỏi rã rời vì mời rượu, Thiên
Thy lạnh lùng cầm đũa bắt đầu gắp thức ăn. Trông cô ăn rất ngon miệng và tự nhiên, hệt như đứa trẻ con gặp được của ngon vật lạ. Đôi đũa thong
thả lia từng món ăn trên bàn, rồi gắp bỏ vào khuôn miệng nhai thật ngon
lành.
Có thể nói, trong mắt Thy bây giờ chỉ có đồ ăn và đồ ăn. Một giây chú ý
đến Đăng, cũng chẳng có. Hay nói đúng hơn, “ăn” lúc này đối với Thy như
là một lập trình được cài đặt sẵn. Bởi cô chỉ biết đưa đồ ăn vào miệng
rồi nhai mà không cần biết mình đang ăn món gì, mặn hay ngọt, ngon hay
dở.
- Ăn thong thả thôi. Em muốn rời khỏi tôi đến thế sao?
Đôi mắt café phảng phất những tia nhìn buồn vô hạn, Minh Đăng vươn tay
dịu dàng quẹt những vết thức ăn vụn vặt còn xót lại nơi khóe môi ương
bướng. Khiến cho chủ nhân của nó khựng lại mất vài giây. Hành động thân
thương này của Đăng khiến Thy nhớ đến khoảng thời gian cô bắt đầu “có
cảm giác” với anh. Tất cả cũng là do những hành động dịu dàng này mà ra.
Nhưng rất nhanh sau đó, những ngón tay ấm áp nơi khóe mô