Polly po-cket
Chờ Ngày Mưa Rơi

Chờ Ngày Mưa Rơi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326611

Bình chọn: 9.5.00/10/661 lượt.

đã rất hối hận. Sai lầm này tuy lớn nhưng vẫn có thể … tha thứ được… Phải không em?

- Không! Em chẳng có quyền buộc tội hay tha thứ gì cho Duy cả. Vì người cậu ấy hại không phải là em. Chỉ có điều, em cần thời gian để chấp nhận những điều kinh khủng mà Duy làm, khiến em không bao giờ ngờ tới.

Nói rồi, Thy lạnh lùng đứng lên và bước đi, bỏ lại Tiến Hào ngồi sững người vì câu nói mạnh mẽ nhưng rất có lý ấy. Thiên Thy nói đúng, chấp nhận việc làm ác độc của một người mà mình luôn xem là thiên thần đâu phải là điều dễ dàng. Cô ấy cần có thời gian để chấp nhận một mặt khác hoàn toàn của con người Duy. Một mặt mà Thy chưa bao giờ nghĩ là sẽ tồn tại trong con người Bảo Duy.

- À! Tiến Hào! Bây giờ anh có thể đánh thức em dậy đi tập thể dục vào mỗi sáng được không?

Bỗng, Thy quay lại nói với Hào khiến anh ngạc nhiên trong thoáng chốc. Rồi khẽ mỉm cười. Gật đầu.

- Tất nhiên là được.



Một buổi chiều bình yên lại đến, ánh nắng dịu nhẹ trải khắp mặt nước lung linh, dềnh dang những gợn sóng bé xíu trên con sông Hàn. Không biết từ nhỏ đến lớn, Thiên Thy đã đi qua con đường này biết bao nhiêu lần, nhất là những lúc cảm thấy chênh vênh, cô lại dạo bộ đến đây chỉ để ngửi thấy mùi gió bên sông và ngắm mặt nước dềnh dang rất đỗi thanh bình này. Hơn nữa, nơi này còn cất giấu những kỉ niệm tình yêu đẹp đẽ mà Thy có được khi bên Đăng, và cả những trò rồ dại của tuổi trẻ ngông cuồng của cô và Duy. Khiến Thy chẳng bao giờ quên.

“Tuổi trẻ là những khát khao

Tuổi trẻ là phút mê say

Biết yêu nhưng mãi nói không nên lời

Hờn giận rồi sẽ qua đi

Cùng nhau bước trên con đường

Nắm tay mình sẽ mãi không rời nhau”

Bỗng, tiếng nhạc ở đâu đó vang lên khắp một vùng trời. Là điệu nhạc sôi động của bài hát Biết Yêu. Thy khẽ bật cười trong vô thức khi âm thanh quen thuộc ấy chạm đến tai. Bởi nó khiến cho những kỉ niệm một thời nông nổi của mười lăm, mười sáu ùa về trong tâm trí Thy. Hồi ấy, cả cô và Duy đều xem việc học như trò chơi, thích thì đi, không thích thì cúp. Tối nào hứng hứng lại rủ nhau ra đây, mở bài hát này và nhảy điên cuồng loạn xạ, vậy mà khiến cho người đi đường thích thú trả tiền mua vui. Và lần nào số tiền ấy cũng được dùng để mua đồ ăn cho những đứa trẻ ở gầm cầu gần đó.

Nhưng tiếc thay! Đó chỉ là những kỉ niệm đẹp đẽ không bao giờ quay trở lại.

Khẽ mỉm cười nhạt nhẽo, Thiên Thy lại tiếp tục bước đi để rồi lặng thinh khi bắt gặp cậu trai đang ngồi bệt trên vỉa hè, nhìn ra mặt sông với ánh mắt xa xăm. Bên cạnh là chiếc iphone phát ra bài hát quen thuộc đó. Thì ra chủ nhân của điệu nhạc sôi động ấy lại chính là người đang hiện diện trong tâm trí Thy. Người luôn gắn bước với tuổi trẻ ngông cuồng của cô.

Nhưng bây giờ trông Bảo Duy sao mà hao gầy và trầm tư quá, một chút dấu vết tinh nghịch và dễ thương của ngày xưa cũng không còn, càng lúc càng thay đổi theo ngày tháng. Thời gian, là thứ đáng sợ đến như vậy sao?

- Chị…

Bảo Duy giật mình ngước lên khi đôi giày cổ cao màu xám kia bước đến gần mình. Qua ánh hoàng hôn phản chiếu, cậu thấy khuôn mặt thân thuộc hao gầy của Thiên Thy đang mỉm cười với cậu. Đây là sự thật hay chỉ là ảo tưởng?

- Sao lại ngồi đây?

- Em…không muốn về nhà.

- Tại sao?

- Em biết chị không muốn nhìn thấy em.

Câu trả lời ngượng ngùng của Bảo Duy khiến Thiên Thy sững lại. Kể từ khi nào cô không còn muốn nhìn thấy cậu em thân thương này nữa? Kể từ khi nào mà cả hai đều sợ sệt luôn tránh mặt nhau? Có lẽ khoảng cách đáng ghét này đã xuất hiện kể từ khi cả cô và Duy lạc mất niềm tin trong nhau, thay vào đó là một sự thất vọng vô bờ bến.

- Sao cũng được. Nhưng đừng về trễ quá!

Sau lời căn dặn nhạt nhẽo, Thiên Thy tiếp tục cất bước đi, mặc kệ cho Bảo Duy vẫn ngồi đó ôm hi vọng vì Thy vẫn còn quan tâm đến cậu.

- Thiên Thy!

Bỗng, tiếng gọi bất ngờ từ phía khiến đôi chân buồn bã dừng lại.

- Em sẽ không bao giờ được vui đùa… hoặc được nhảy nhót cùng chị nữa phải không? Chúng ta sẽ không bao giờ được như ngày trước nữa…phải không Thy?

Vẫn đứng yên và không hề quay lại, Thiên Thy nói mà như thở dài.

- Bảo Duy! Có những thứ chỉ có thể tồn tại trong quá khứ. Nhưng tiếc là… quá khứ là thứ không bao giờ lấy lại được.

Và rồi, đôi giầy cổ cao xám tiếp tục bước đi, nhưng lần này nó không còn độc bước như khi nãy nữa. Bởi có một đôi giày thể thao khác đã quyết định đi theo nó ở phía sau.

Sau những ngày chần chừ sống trong dằn vặt và hối hận, Bảo Duy đã rất muốn đứng lên và đạp vỡ những cảm giác tội lỗi ấy bằng cách chuộc lỗi. Nếu không muốn sống trong dằn vặt tội lỗi nữa, chỉ có cách là nhận lỗi và chuộc tội. Nhưng cậu thực sự không biết bắt đầu từ đâu khi mà Thy đến cả một ánh nhìn cũng không dành cho cậu.

Vậy mà hôm nay, cô ấy đã mỉm cười và quan tâm đến cậu đấy. Dù chỉ là rất hời hợt. Nhưng bấy nhiêu đó cũng khiến cho Duy có động