
đến đó, cơn hối hận lại tựa như một con sóng trào đổ ập vào người Duy khiến cậu chới với. Cậu thực sự không muốn điều đó xảy ra. Ngàn lần không muốn!
Cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra một cách hoàn toàn, để lộ dáng vẻ gầy hao của Thiên Thy đang ngồi bắt chân chữ ngũ nghiêm nghị trên chiếc giường trắng xanh. Giọng nói cô cũng vì thế mà đanh lại một cách lạ lùng. Thy, đang cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.
- Bây giờ thì nói đi Duy! Nói tất cả cho chị nghe.
Khẽ dựa tấm lưng vào thành tường đối diện với Thiên Thy, Bảo Duy vừa nói vừa cúi mặt.
- Em… thực sự… em không có gì để nói cả.
- Vậy thì trả lời những câu hỏi của chị. Tại sao em quen hắn. Em gặp gã đó để làm gì?
Như một người chị xử phạt đứa em hư hỏng, Thiên Thy gặng hỏi từng câu để làm sáng tỏ những khúc mắc trong lòng. Cô cố gắng điều khiển cho trí óc không được nghĩ đến Minh Đăng trong lúc này, dù chỉ là một phút giây ngắn ngủi. Nếu không, tất cả cảm xúc sẽ bùng nổ theo ý muốn của trái tim . Lúc ấy, Thiên Thy sẽ không thể nào mà kiểm soát bản thân trước cơn giận được nữa. Sẽ không còn khả năng định hình và suy xét con người trước mắt được nữa. Hơn lúc nào hết, cô cần phải thật tỉnh táo và bình tĩnh để suy xét con người cô đã quá tin tưởng này.
- Em gặp hắn trong một lần hắn trốn cảnh sát. Quen từ đó đến bây giờ.
Duy nhỏ nhẹ trả lời câu hỏi thứ nhất, nhưng tuyệt nhiên không đụng chạm gì đến câu hỏi thứ hai. Hai bàn tay trong túi quần Duy nắm lại thật chặt,ướt đẫm vì đổ mồ hôi. Hơn ai hết, Bảo Duy đã biết Thy đã nắm rõ tất cả. Nhìn hành động cậu đưa tiền cho tên nghiện lúc nãy, không ai là không thể đoán được sự việc. Huống gì là Thiên Thy, cô đã biết Bảo Duy có thù oán với Minh Đăng. Hơn nữa còn là một cô gái cực kì nhạy cảm. Làm sao có thể không hiểu cho được. Nhưng tại sao? Tại sao Thy lại cố gắng bình tĩnh như thế? Thà cô cứ hét, cứ nổi giận, hay là cứ dùng bạo lực với cậu còn hơn. Còn bình tĩnh hỏi Duy từng câu như thế này, chỉ càng khiến cậu thêm cắn rứt mà dày vò lương tâm mình.
- Sao em không trả lời câu thứ hai? Lúc nãy em gặp hắn để làm gì?
- Em…như chị đã thấy đó… em đưa tiền cho hắn.
- Tiền gì? Em mắc nợ gì hắn sao?
- Sao em em không nói?
Thiên Thy vẫn cố gắng bình tĩnh, đôi mắt mệt mỏi vẫn cố cương nghị nhìn Bảo Duy nhưng cậu em thì không như thế. Cậu đã chịu thua. Thua sự tra khảo rất nhẹ nhàng và cũng rất đáng sợ này của Thy. Bằng giọng điệu tức tối, cậu hét lên như một kẻ bị truy đuổi đến đường cùng, không còn khả năng chạy trốn hay quanh co.
- ĐỦ RỒI! CHỊ ĐÃ BIẾT TẤT CẢ. TẠI SAO CÒN HỎI EM?
- Tại sao? Tại sao em làm như thế?
Giọng Thy lạc hẳn đi vì cố kiềm chế cơn giận đang muốn bùng nổ trong lòng. Cô nhắm mắt lại để kiềm chế cơn đau. Và để không phải nhìn thấy con người mình đã từng hết tin tưởng đang đau đớn trong sự phản bội. Trong thâm tâm, Thiên Thy thực sự không muốn tin Bảo Duy là kẻ đứng sau tất cả. Thực sự không muốn và không thể chấp nhận được!
- TẠI SAO Ư? TẠI VÌ HẮN MÀ GIA ĐÌNH EM TAN RÃ. TẠI VÌ HẮN MÀ BA ĐÃ BỎ EM Ở LẠI MỘT MÌNH TRÊN ĐỜI NÀY . TẠI VÌ HẮN MÀ CHỊ…
Duy nói mà như hét lên bằng cả trái tim và lương tâm của mình. Nhưng câu nói của Duy đã không thể trọn vẹn khi vô tình nhắc đến Thiên Thy. Bảo Duy bật khóc trong tức tối. Cậu thực sự cảm thấy chịu hết nổi rồi. Bao nhiêu cơn dằn vặt suốt những ngày như qua ùa về, nuốt chửng cậu trong đau đớn và hối hận. Khiến cho đôi chân không còn sức để chống đỡ thân thể được nữa. Tấm lưng men theo bờ tường, Duy ngồi thụp xuống đất, tiếng nói đan xen tiếng khóc tạo thành một thứ âm thanh ồm ồm thật thương tâm và khó nghe.
- Thời gian đó, em thực sự không thể kìm nổi cơn giận giữ, chỉ cần nghĩ đến hắn đã làm những việc tổn thương chị, và vì hắn mà em trở thành đứa trẻ mồ côi. Em ghét hắn. Em muốn hắn biến mất khỏi cõi đời này khi mà hắn cướp đi của em tất cả. Nhưng mà… em đâu có ngờ rằng hắn lại dám bất chấp sống – chết để bảo vệ chị…Em lại càng không thể biết chính hắn cũng chẳng hơn gì em… Hắn cũng là nạn nhân của lão cáo già đó. Hắn là một con sói đội lốt cừu. Từ trước đến nay em luôn nghĩ thế…cho nên…
- Cho nên em là kẻ đứng sau tất cả.
Cố nuốt những giọt nước mắt vào tận đáy tim, đến bây giờ Thiên Thy vẫn còn chưa đủ dũng cảm để mở mắt ra nhìn con người mà từ nhỏ đến giờ, cô luôn xem là một thiên thần. Mặc dù biết rất rõ Bảo Duy không hề ưa Minh Đăng nhưng chưa bao giờ trong đầu óc Thy có thể tưởng tượng ra sự việc như thế này. Thiên Thy chưa bao giờ nghi ngờ Duy bất cứ chuyện gì, vậy mà lần này cậu đã cho cô một cú shock quá lớn. Bây giờ bảo Thy phải đối mặt với cậu em ấy như thế nào đây?
- Em biết bây giờ chị đang rất ghét em, có thể là hận nữa. Chị muốn làm gì em cũng được. Chửi em cũng được. Đánh em cũng được. Hoặc là… từ mặt em cũng được. Nhưng làm ơn… đừng chịu đựng… một mình như thế. Em biết… em sai rồi…
Ngồi co ro ôm gối dưới nền đất lạnh lẽo, từng giọt nước mắt hối