
hạm tay vào khuôn mặt mà suốt mười mấy năm qua, ông không đủ can đảm để chạm đến. Và… cuối cùng, ông cũng đã chạm được vào người con bé. Ông Cường quả thực đang rất vui mừng vì mình đã chiến thắng được sự yếu đuối và sợ hãi của bản thân. Vậy mà con gái ông lại đón chào điều đó bằng một nỗi buồn khôn xiết gần như là vô hạn.
Mặc dù vẫn cố đứng thẳng, vẫn cố trụ trên đôi chân nhỏ bé như muốn sụp xuống bất cứa lúc nào, nhưng Thiên Thy đã không còn ý thức được mình đang nói gì với ba nữa. Những lời nói cứ tuôn ra một cách vô thức và ngây dại trong đau đớn và nước mắt.
- Những ngày qua, con làm sao vậy?
- B…ba! Bây giờ con biết phải làm sao để cứu Minh Đăng đây? Làm cách nào để cứu anh ấy đây?
Một khi người ta đau đớn đến cùng cực, họ sẽ nói ra những điều từ tận đáy tâm can họ mà không cần biết đối phương có hiểu hay không. Thiên Thy bây giờ cũng thế, cô luôn miệng nhắc đến tên Minh Đăng mà chẳng cần biết ba mình có biết người đó là ai hay không.
Còn ông Cường khi thấy con gái mình đau đớn như thế cũng cảm thấy lòng quặn thắt lây. Bản tính của một người cha đã điều khiển ông đến bên Thy và ôm trọn cô vào lòng. Mặc dù không biết Minh Đăng là ai, nhưng chắc hẳn đó phải là một chàng trai cực kì đặc biệt đối với con gái ông. Bao nhiêu năm qua, ông đã quá vô tâm với Thiên Thy rồi. Vô tâm đến nỗi, con gái ông biết yêu và biết đau vì một người con trai từ khi nào ông cũng không biết. Chắc hẳn người vợ yêu dấu của ông nơi thiên đường sẽ trách ông nhiều lắm đây.
…
Ngâm mình dưới làn nước lạnh thấu da, Thiên Thy khẽ nhắm mắt cố gắng thả trôi tất cả những gì cô chứng kiến vào sáng nay. Từ những lời nói vô cảm của ông Sang cho đến cảnh Minh Đăng bị còng tay. Từng chi tiết cặn kẽ tựa như từng sợi len, dệt vào tâm trí Thy một tấm màn đen ám ảnh dai dẳng.
Nếu như điều tồi tệ nhất xảy ra, nếu như ngày trở về của Minh Đăng được tính bằng năm như anh lường trước. Lúc ấy, cô sẽ phải làm gì đây? Thy không biết! Thy thực sự không biết và cũng không muốn nghĩ đến. Nhưng chắc chắn cô sẽ không thể yếu đuối như thế này mãi được. Thy cần làm một điều gì đó, hoặc ít ra sẽ không để ba lo lắng cho cô như thời gian qua nữa. Chẳng phải từ nhỏ đến lớn Thiên Thy vẫn mong ba sẽ yêu thương cô như bao đứa trẻ khác sao? Bây giờ Thy được rồi đấy. Nhưng mà khi nghĩ đến tình phụ tử… cô lại cảm thấy đau đớn thay cho chàng trai cô yêu.
Những giọt nước mắt lại lăn dài từ khoé mi xuống mặt nước lạnh lẽo trong bồn tắm. Trái tim lại nhói lên đau đớn nhưng trong tâm tư vẫn luôn giữ vững một sự mạnh mẽ cố định. Thiên Thy nhắm mắt, thả người mình chìm ngập vào làn nước lạnh thấu tâm can.
“Minh Đăng! Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra. Nếu ngày anh trở về được tính bằng năm như anh lo lắng. Em ở ngoài này sẽ thay anh làm tất cả”
…
Những ngày sau đó, Thiên Thy như một chú ốc sống trong vỏ bọc cứng rắn quen thuộc của chính mình. Ban ngày cô vùi đầu vào sách vở vì kì thi tốt nghiệp đã cận kề. Chiều đến, Thy luôn có mặt tại nhà riêng của mẹ Minh Đăng để xoa dịu đi phần nào nỗi thương nhớ, lo lắng khôn xiết của bà. Kể từ ngày biết được Minh Đăng là đứa cháu rơi không có chung dòng máu, cả gia đình chồng đã hắt hủi, xua đuổi bà Huệ ra khỏi nhà một cách không thương tiếc và có phần ác tâm. Nếu lúc trước bà là một phu nhân quyền quý sống trong biệt thự nguy nga, thì bây giờ bà chỉ là goá phụ trắng tay sống trong một phòng trọ chật chội tồi tàn. Cuộc đời người phụ nữ thời hiện đại có lúc vẫn phải phụ thuộc vào người đời như thế đấy. Nhưng cũng may bà vẫn còn một cô bé cùng chung chí hướng, cùng dành cho con trai bà một tình yêu hết mực để yên ủi bầu bạn vào những lúc tưởng chừng như cả thế giới đang quay lưng lại với bà. Bà cũng cảm thấy thương thay và cảm phục Thiên Thy. Cùng mang thân phận người phụ nữ, người con gái giống bà nhưng cô bé lúc nào cũng mạnh mẽ và ngoan cường, chẳng bao giờ yếu đuối đìu hiu như bà lúc này đây.
Một ngày của Thiên Thy luôn có từng ấy việc. Sáng đi học, chiều đến thăm mẹ Minh Đăng và tối đến về nhà cô lại bù đầu vào bài vở ôn thi cho đến hai, ba giờ sáng. Giờ đây cô như một chiếc chong chóng, bị cơn lốc công việc và học tập vần xoay và vắt kiệt sức lực. Và Thy muốn thế.
Nhưng mọi thứ cũng đã trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều khi khoảng cách giữa cô và ba ngày càng được lấp đầy bằng những quan tâm chân thành, nhỏ nhặt mà ông dành cho cô, mặc kệ cho bà Mỹ càng ngày càng trở nên ganh ghét, khó ưa Thiên Thy ra mặt khi mà cả Tiến Hào và Bảo Duy đều dành cho cô những quan tâm hết mực với danh nghĩa là những người cùng chung mái nhà. Họ vẫn chưa cảm thấy nguôi ngoai đi phần nào sự tội lỗi khi vô tình đem đến cho Thy và Đăng những trái đắng trong thầm lặng.
Cứ như thế, rồi một tuần cũng đã trôi qua. Cuối cùng cũng đến ngày Thy và bà Huệ mong mỏi nhất. Ngày diễn ra phiên toà xử phạt Minh Đăng và ông Sang.
Ngày Đăng ra hầu toà, Thiên Thy không khỏi xót xa khi thấy tấm thân cao ráo bây giờ trở nên gầy rộc. Đôi mắt café