
đa sầu giờ đây sâu hút tựa chiếc dòng sông không đáy. Khuôn mặt thanh tú bây giờ hốc hác xương cạnh như chẳng còn chút sức sống. Chỉ mới một tuần không gặp mà Minh Đăng dường như đã biến thành một chàng trai hoàn toàn khác với ngày trước.
Bà Huệ thấy con trai tàn tạ như thế thì khóc lên xỉu xuống, để rồi suýt ngất đi khi luật sư bào chữa cho Minh Đăng chịu thua trước sức nặng của phiên toà.
Nhưng nếu là một người có tầm nhìn sâu rộng và nhạy cảm, chắc chắn sẽ dễ dàng nhận ra đây là một phiên toà được sắp xếp theo ý muốn của một thế lực mạnh mẽ nào đó đứng sau tất cả. Hình phạt cũng vì thế mà trở nên vô lí và bất công đến mức không thể chấp nhận. Khi gán cho Minh Đăng án phạt bốn năm tù vì bắt anh chịu trách nhiệm hoàn toàn khi kí tên vào những bản hợp đồng mang tính lừa gạt. Còn ông Sang phạt một năm tù vì chỉ là người giao dịch không hơn không kém.
Nhưng suy cho cùng thì cũng phải thôi, dù gì đi nữa, đứng sau ông Sang vẫn là một tập đoàn Hoàng Minh vững chắc, còn Minh Đăng lúc này chỉ là một đứa con, một đứa cháu rơi trắng tay bị đá văng ra khỏi tập đoàn, mặc dù cho một tháng trước anh vẫn còn ngồi vào chiếc ghế thừa kế. Kết quả bất công này, chính Minh Đăng cũng lường trước được.
Phiên toà kết thúc, tất cả mọi người chứng kiến đều cảm thấy đau thương thay cho bà mẹ có đứa con trai bất hạnh. Như một nụ hoa héo tàn vì bị hút hết mật, bà Huệ khóc nấc lên rồi lịm đi vì quá mệt mỏi đau thương. Lúc ấy, chỉ có Thiên Thy là điểm tựa duy nhất để bà ngả người vào . Trong khi đó, bên kia hàng ghế, ông chủ tịch của tập đoàn Hoàng Minh vẫn ngồi yên vị như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Đôi lúc, lòng dạ con người ta lại lạnh lẽo và vô cảm tựa như cục đá như thế đấy.
Mọi sự đau thương vẫn chưa dừng lại ở đó, mà nó còn dâng lên đến cùng cực khi Minh Đăng bị chính thức đưa đến trại giam trong sự kìm kẹp của những viên cảnh sát. Khi đi ngang qua người mẹ đau đớn và cô gái lúc nào cũng gắng gượng đứng vững trước những nỗi đau của mình, Minh Đăng đắng đót cố gắng nhắm mắt lại một cách vô tình mới có đủ can đảm để tiếp tục bước đi. Trong thâm tâm anh đau nhói như bị hàng ngàn mũi dao đâm, rạch khắp cơ thể…
Nhưng dường như một khi con người ta bị đẩy vào đường cùng, họ sẽ khao khát được làm lại tất cả. Minh Đăng cũng thế, dù bàn chân bước đi trong sự bất lực nhưng tâm trí anh đang cháy lên ngọn lửa hận thù. Một ngày nào đó, Minh Đăng sẽ lật ngược lại ván cờ. Một ngày nào đó, anh sẽ bắt những kẻ dùng cuộc đời anh như một trò chơi phải quỳ luỵ dưới chân anh. Nhưng điều Minh Đăng lo sợ nhất trong lúc bị giam cầm, chính là mẹ và Thiên Thy. Liệu hai người ấy có thể vượt qua nỗi cay đắng này không?
Nhìn bóng dáng Minh Đăng leo lên chiếc xe chở tội nhân rồi lao thẳng đi trong nghìn bụi dặm khơi, Thiên Thy không thể nào kìm lòng mà bật khóc nấc lên. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp tồi tệ nhất xảy ra, cô vẫn không thể nào can ngăn dòng nước mắt trực trào.
Nỗi đau này, cay đắng này biết bao giờ mới nguôi ngoai? Sự bất công và xã hội nhơ nhớp này biết bao giờ mới được trong sạch công bằng?
- Đây là cái giá phải trả cho sự lừa dối đấy, cô Huệ.
Bỗng, giọng nói khàn khàn lãnh đạm từ phía sau vang lên chi phối những giọt nước mắt của cả bà Huệ và Thiên Thy. Ông chủ tịch của Hoàng Minh đã đến bên hai người tự lúc nào.
- Ba…ba…
- Đừng gọi tôi là ba! Và cũng đừng để tôi biết được ba ruột của nó là ai. Tốt nhất là từ giờ trở đi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Sau lời nói điềm đạm, ông chủ tịch già chống gậy bước đi với dáng vẻ khoan thai như chẳng có điều gì làm xoay chuyển được cái thế giới ông đang nắm giữ. Sự việc lần này đã đem đến cho công ty một tổn thất nghiêm trọng nhưng chắc hẳn chỉ trong một thời gian nhất định nào đó mà thôi. Muốn lật đổ cả công ty, phải lật đổ kẻ đứng đầu gạo cội chính là ông. Nhưng liệu Tiến Hào và Bảo Duy có đủ sức làm chuyện đó?
o0o
Con đường về nhà hôm nay sao bỗng trở nên dài đến vô tận, khi mà đôi chân cô độc của Thiên Thy cứ bước đi mãi mà chẳng đến nơi. Con sông Hàn vẫn cứ yên ả chở đầy gió. Vỉa hè vắng lặng vẫn sáng toả bóng đèn vàng. Riêng chỉ có mình cô là vẫn cứ lẻ loi bước đi một mình. Con đường dài rộng như thế, biết đến khi nào mới bước tới cuối nỗi buồn đau?
Bỗng chốc, hình ảnh gầy gò tàn tạ của Minh Đăng vào buổi sáng nay lại hiện về trong tâm trí Thy, khiến cho trái tim lại nhói lên tựa như hàng ngàn vết cắt trong đấy vừa mới được liền miệng giờ đây lại một lần nữa rách toạc ra, rỉ từng giọt máu.
Cho đến bây giờ, Thiên Thy mới thực sự hiểu ra vì sao một tháng trước Đăng hắt hủi cô, xem cô như một món đồ chơi trong bàn tay anh. Tất cả điều đó, chỉ là để bảo vệ cô trước móng vuốt nhọn hoắt của những con người nguy hiểm mà cô chưa bao giờ biết đến. Nếu ông Sang là một con cáo già khôn ranh thì ngài chủ tịch già nua kia lại chính là người cha dạy cho ông ta tất cả. Vậy mà Thiên Thy ngu ngơ chẳng biết gì, lại còn khờ khạo oán trách a