
h còn ghen tị với tôi vì có một người cha tuyệt vời nữa không?”
Bao Duy! Đang cố gắng sống tốt hơn từng chút, từng chút một để có thể đẩy lùi những cắn rứt lương tâm bởi những điều tốt đẹp mà cậu đã cố gắng hết sức tạo ra. Và không quá khó để những người trong cuộc nhận ra điều đó. Nhất là là Thiên Thy.
Sau bao tháng ngày dằn vặt trong âm thầm và lặng lẽ, Bảo Duy cũng đã cho Tiến Hào biết sự thật động trời. Để rồi một ngày không xa, cả hai đã đến thăm người anh em cùng cha khác mẹ nơi ngục tù nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến sự thật khó tin và quái nghiệt ấy.
- Trông cậu ấy hao gầy mà thấy xót quá! – Tiến Hào vừa đi vừa nói sau khi cả hai ra khỏi cánh cổng trại giam.
- Hình như anh ta chẳng muốn ai đến thăm mình cả.
Bảo Duy đáp lại bằng giọng điệu trầm ngâm. Hình ảnh chàng trai gầy hao nhưng nhìn cậu với đôi mắt sắc nhọn xen lẫn hời hợt vẫn phảng phất trong tâm trí cậu.
- Cũng dễ hiểu thôi mà. Không ai muốn người khác nhìn thấy mình trong cảnh tượng ấy. Nhưng cuộc đời quả thực là không thể lường trước được điều gì, chúng ta đã cố gắng hết sức để trả thù kẻ gây nên tội lỗi vậy mà cuối cùng lại đi hại chính người thân, còn kẻ thù vẫn cứ sống hây hây ở ngoài kia mà chẳng thể làm được gì.
Những đôi chân nặng trĩu vẫn tiếp tục bước đi, cho đến khi vô tình bắt gặp bóng dáng lẻ loi, nhưng quá đỗi quen thuộc đang từ xa bước đến. Đó là cô gái đặc biệt mà cả ba anh em đã từng có rất nhiều cảm tình. Để rồi cuối cùng nhận ra, người yêu cô ấy đích thực chỉ có một vì những sự hi sinh quá lớn lao. Và những người còn lại chỉ là những thứ cảm xúc đặc biệt được nhân hóa hoặc lầm tưởng đó là tình yêu. Bởi tình yêu chỉ có một nhưng cái gần giống như có thì có rất nhiều.
- Anh ấy vẫn khỏe chứ?
Thiên Thy dừng lại trước hai chàng trai, mỉm cười nhìn họ đang đang bước tới. Suốt mấy tháng qua, không tuần nào cô không đến đây chỉ để hỏi câu ấy với những viên cảnh sát. Tuyệt nhiên không hề xin được gặp Minh Đăng.
- Vẫn khỏe. Nhưng gầy lắm. Hốc hác nữa – Tiến Hào thành thật trả lời.
- Ừm. Ở đây như thế có lẽ là điều bình thường. – Thy khẽ cúi mặt, cố giấu những xót xa vào trong. – Về thôi. Nhà đang chờ cơm đấy.
- Ừ anh quên mất. Hôm nay dượng nói làm một bữa hoành tráng để chúc em ngày mai thi tốt mà.
- Đi về ăn thôi. Hết đêm nay, chắc là em sẽ được ngủ ngon vì không còn tiếng tình tinh kì cục nữa rồi. – Duy cố tình trêu chọc Thy. Cậu đang cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa mình và người chị quá đỗi đặc biệt này.
- Nói nữa là vừa lăn trứng vừa ngủ nhé Duy.
Và rồi cả ba bóng người đổ dài trên con đường rộng thênh thang. Lòng ai cũng thanh thản nhưng chưa bao giờ sự dày vò biến mất một cách hoàn toàn. Thế nhưng, tất cả đều hiểu,sự dày vò đó là động lực để giúp họ sống tốt hơn, hoàn thiện bản thân mình hơn.
Có lẽ, nếu không có những nỗi đau trong cuộc sống, thì chắc con người sẽ bao giờ trưởng thành được.
….
Sáng hôm sau.
Chào đón một ngày mới là những tia nắng ấm áp bao trọn tất cả mặt đất. Có lẽ, đây là một ngày đẹp trời để bắt đầu cho một mùa khô sắp tới. Chẳng còn đó những cơn mưa dai dẳng buồn thê lòng người nữa.
Trong sự háo hức và hồi hộp. Cả nhà Thiên Thy đều đi đến trung tâm nhạc viện để xem cô con gái duy nhất bắt đầu một bước ngoặt mới của chính mình. Ai cũng mong mỏi, ai cũng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mặc dù chỉ là những người ngồi hàng ghế khán giả. Vì đây chỉ là cuộc thi tuyển sinh nên người đến xem rất ít. Hầu như chỉ có những người thân của cô nữa sinh đặc biệt mà thôi.
Sau bao giây phút chờ đợi, cuối cùng người mong chờ nhất cũng bước ra sân khấu. Khiến cho tất cả những người thân quen đều ngạc nhiên hết mức có thể.
Không còn là áo sơ mi cá tính, không còn là chiếc jean phong bụi và đôi giày cao cổ thân quen. Mà Thay vào đó là một chiếc đầm trắng thon gọn, ngắn chấm gối. Và đôi giày búp bê thấp tẹt có chiếc nơ xinh. Đây, chính là bộ quần áo mà Minh Đăng đã mua cho Thy trong lần hẹn hò đầu tiên của hai người.
Cúi chào các ban giám khảo và khán giả, Thiên Thy nhẹ nhàng đến bên chiếc piano màu đen sang trọng được đặt giữa trung tâm sân khấu, sau khi nhận được đề thi từ giám khảo. Những ngón tay thon gầy run run bắt đầu chạm vào phím trắng. Đồ vật gần gũi đã cùng ăn cùng ngủ với Thy suốt những tháng qua. Khẽ nhắm mắt lại và hít thật sâu, cô gái bắt đầu phần thi của mình. Và những âm điệu lãng mạn bắt đầu vang lên, khiến tất cả đều nín thở.
Có những bắt đầu đầy hy vọng từ những nỗi đau tột cùng như thế đấy!
Từng dải nắng đẹp lung linh xen qua kẽ lá. Nhảy nhót trên vùng trời đỏ thắm phượng rơi. Cây phượng vĩ ở giữa sân trường Hernman đang trong mùa hoa nở. Những cánh hoa rơi đỏ rực một khoảng sân rộng. Nắng vàng đan phượng đỏ. Phưởng đỏ xen lá xanh. Một khung cảnh thật đẹp và thơ mộng. Nhưng tiếc thay dưới sân trường chẳng còn đó những bóng dáng của những thiên thần áo trắng. Những tiếng cười đùa vô tư