Duck hunt
Chờ Ngày Mưa Rơi

Chờ Ngày Mưa Rơi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326471

Bình chọn: 7.00/10/647 lượt.

lự của các cô cậu học trò đáng yêu. Vì giờ đây đất trời đang mặc cho mình một chiếc áo mang tên mùa hè ngọt nắng. Cả ngôi trường cũng vì thế mà trở nên yên ắng trống trải. Một sự yên lặng buồn tênh.

Nhìn từ xa vào là thế. Nhưng chưa hẳn trong trường đã là thế. Bởi khi bước vào sâu trong ngôi trường rộng thênh thang, đi qua các dãy nhà ở tầng chệt khu A. Người ta sẽ nghe thấy một âm thanh trong trẻo, vang lên từ căn phòng nào đó. Chẳng thể định hình. Chỉ có thể lắng nghe và lần theo từng âm sắc đang ngày càng rõ dần. Càng tha thiết dần.

Hóa ra âm thanh ấy được bắt nguồn từ phòng nhạc. Là âm điệu của của bản “Love Is Like A Flower” được phát ra bởi cây đàn piano cũ kĩ nhuốm màu thời gian. Nhưng âm thanh của nó vẫn còn rất trong trẻo hệt như những ngày cách đây bảy năm trước. Có một cô bé con láo lếu, lười học mê ngủ, chuyên cúp tiết vào đây nằm vắt vẻo trên chiếc ghế, lấy tiếng đàn thánh thót của ai đó làm nhạc ru tai.

Vậy mà bây giờ có ai ngờ nhóc con láo lếu ấy lại chính là cô gái đang chơi bản nhạc du dương trên chiếc đàn cũ kĩ tróc màu vôi sơn? Nhìn dáng vẻ cô ấy chơi đàn lại càng không thể ngờ đây là cô gái thích bạo lực và tốc độ của những ngày trước. Ngay cả kẻ tự tin có thể làm chủ được cuộc đời của mình như cô cũng chẳng thể ngờ rằng sẽ có một ngày mình trở nên như thế. Bởi lẽ sống trên đời đâu ai biết trước được điều gì.

Thế nhưng dù có cố gắng luyện tập đến đâu, Thiên Thy cũng không thể một bước lên bậc tài hoa như chàng trai của cô khi trước. Vì đôi tay gượng cứng chẳng thể nào lả lướt mềm mại giống chàng nghệ sĩ trẻ. Âm thanh phát ra tuy trong trẻo nhưng không thể khiến lòng người say đắm như ai kia. Hơn hết, Thiên Thy lại càng không có niềm đam mê và tình yêu vô bờ đối với loại nhạc cụ này. Tất cả, chỉ là sự cố gắng. Cố gắng đến oằn mình. Tự gượng ép, uốn nắn bản thân vào khuôn vào rập. Chỉ mong đến một ngày nào đó, sự cố gắng ấy sẽ biến thành niềm đam mê đích thực. Nhưng điều đó liệu có thể xảy ra?

- Thiên Thy! Tớ thực sự không thể tin vào mắt mình đấy. Cậu khiến tớ ngạc nhiên chết mất.

Bỗng, có giọng nói thân quen cất lên ngoài cửa khiến Thiên Thy dừng tay, trả lại không gian yên ắng một cách trọn vẹn cho ngôi trường rộng lớn. Cô mỉm cười nhìn Trúc Anh đang bước đến gần mình.

- Thực sự là có nằm mơ, tớ cũng không thể ngờ là có ngày được nhìn thấy cậu chơi đàn như thế này. Cậu đàn hay thiệt đó. – Trúc Anh tròn mắt ngạc nhiên.

- Đừng an ủi tớ. Nếu so với Minh Đăng thì chắc đây được gọi là thảm hoả âm nhạc. Anh ấy đàn hay lắm. Cậu nghe rồi mà.

Thy khẽ lắc đầu, khuôn mặt xị xuống tỏ vẻ không hài lòng khiến Trúc Anh bĩu môi, liếc mắt trêu cô bạn thân:

- Ax! Thôi đi cô. Tân binh mới chập chững vào nghề như cô mà đòi so sánh với nghệ sĩ lâu năm như anh ấy là quá tự cao rồi đó nha. Một đứa không biết tí gì về nghệ thuật như cậu mà lấy được chiếc vé vào Học viện âm nhạc là giỏi lắm rồi. Tiếc là hôm ấy tớ không đi xem cậu thi được.

- Ờ. Chắc trường đó thiếu học viên. Cho nên mới cho một đứa có số điểm vừa khít như tớ vào.

Thiên Thy vừa nói vừa nghịch nghịch những bàn phím trắng khiến nó phát ra những âm điệu ngô nghê. Mặc dù đã được học rất nhiều bài hát nhưng mỗi lần nhìn thấy những phím đàn trong lúc đầu óc trỗng rỗng, thì bàn tay cô lại quen thói “ấn ấn” những nốt nhạc “Đồ Rê Mí Đồ, Đồ Rê Mí Đồ” khiến cây đàn vang lên những âm điệu nghộ nghĩnh của bài “Kìa Con Bướm Vàng”. Nghe vui tai hết sức! Chính Thy cũng chằng hiểu vì sao lại như thế. Có lẽ vì đây là điệu nhạc đầu tiên và cũng là duy nhất mà Minh Đăng đã dạy cho cô.

Bỗng, Thiên Thy khẽ bật cười khi nhớ lại cuộc thi tuyển sinh đại học của mình vừa qua. Lý thuyết nhạc lí thì Thy học thuộc lòng như con vẹt mà chẳng hiểu gì. Vậy mà lại được điểm tối đa. Còn thực hành thì chỉ biết cố gắng vận dụng hết sức những điều đã được luyện suốt mấy tháng qua, đi thi đàn mà tay run cầm cập, nên điểm số rất lẹt đẹt. Nhưng cuối cùng cộng lại chia đôi thành số điểm vừa khít với tiêu chuẩn của trường, và bất ngờ hơn nữa là nhận được giấy báo thi đậu. Đúng là một kì thi thót tim nhất trong cuộc đời Thy từ trước đến nay.

- Biết bao giờ tớ mới trở thành nghệ sĩ piano giống Đăng nhỉ?

Đôi tay vẫn tinh nghịch “ấn ấn” những phím trắng, Thiên Thy vô thức bật ra câu hỏi đã vẩn vương trong đầu cô suốt mấy tháng qua. Có lẽ Thy đang muốn một bước lên bậc ngang hàng với Minh Đăng để bù đắp lỗ hổng của anh một cách thật nhanh chóng.

- Cậu vội vàng quá rồi đó. Chưa làm sinh viên mà đã mơ làm nghệ sĩ rồi. – Trúc Anh chép miệng, bẹo má cô bạn thân rồi an ủi – Nếu cậu siêng năng tập luyện như bây giờ thì cứ đà này mà phát triển thôi. Bốn năm. Năm năm. Hoặc ít hơn thế. Còn muốn nổi tiếng sớm thì cứ chơi cho hay vào, xong rồi quay clip tung lên mạng. Mặt xinh, tay thon, dáng đẹp thì sẽ nổi ngay thôi.

Nhìn bộ dạng và giọng điệu vừa trêu chọc vừa mơ mộng của Trúc Anh mà Thiên Thy không khỏi bật cười. Bao nhiêu tuổi rồi mà Trúc Anh vẫn c