The Soda Pop
Chờ Ngày Mưa Rơi

Chờ Ngày Mưa Rơi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325873

Bình chọn: 8.00/10/587 lượt.

u như hàng tá cục đá đè lên. Khó khăn lắm, Minh Đăng mới có thể quay lại nơi phát ra tiếng gọi quá đỗi thân quen ấy. Phía bên kia lề đường, Thiên Thy đang cố gắng thoát khỏi vòng vây đám đông. Cho dù thế, ánh mắt cô vẫn không rời khỏi Đăng lấy nửa giây.

- Các bạn, bây giờ mình đang có một chuyện cực kì quan trọng. Cho nên…mong các bạn thông cảm…làm ơn cho mình qua… cho mình qua… một chút…

Cuối cùng, Thiên Thy cũng thoát ra được vòng vây. Việc làm đầu tiên của cô là gọi tên Minh Đăng thật to như sợ anh sẽ lại biến mất như bao lần khác. Rồi sau đó Thy đã mặc cho dòng người dòng xe tấp nập mà chạy thật nhanh qua bên kia lề đường ôm chầm lấy Minh Đăng. Ôm thật chặt. Ghì thật sâu. Chiếc cổ bị thương của Minh Đăng cũng vì thế mà lên cơn đau điếng.

- Minh Đăng! Anh là của em. Tạm biệt năm năm là quá đủ rồi. Tạm biệt nữa là có chuyện đấy!

Câu nói trách móc xen lẫn hăm doạ của Thy khiến ai đó nở nụ cười thật hạnh phúc, mặc dù chiếc cổ đang rất đau, nhưng Đăng vẫn muốn cúi xuống hít hà mái tóc nâu thơm mát thật lâu.

Trò chơi cá cược này cũng không tồi chút nào. Nó giúp Đăng nhận ra Thiên Thy có sức ảnh hưởng rất lớn với anh, lớn hơn những lo lắng khắc khoải và chiến thắng cái tôi đã hành hạ anh suốt mấy năm qua. Bây giờ có cho Đăng bất cứ thứ gì để đánh đổi lấy vòng ôm này anh cũng không đành lòng. Bây giờ, anh mới nhận ra điều mình nên làm là làm tất cả mọi thứ để khiến mình xứng đáng với cô sinh viên suất sắc này. Chứ không phải bỏ đi để lại hạnh phúc ở phía sau.

Có lẽ vì Thy hành động quá nhanh nên tất cả mọi người đều ngạc nhiên hết mức có thể. Ai cũng tròn xoe mắt trước cảnh tượng cô sinh viên ưu tú ôm chầm lấy chàng trai có chút bụi bặm và đơn giản quá mức. Riêng các sinh viên khác thì đây là lần đầu tiên trong đời họ nhìn thấy Thiên Thy gần gũi với một chàng trai. Trong suốt năm năm học chung, họ còn nghi ngờ Thiên Thy có vấn đề về giới tính nên mới không hứng thú với con trai như thế. Ai ngờ…

Còn gia đình của Thy ai nấy đều mỉm cười thật mãn nguyện khi thấy đôi trẻ ấy cuối cùng cũng được ở bên nhau, nhất là kẻ đứng gần đôi tình nhân đã không thể ngậm miệng mà cười toe suốt. Nụ cười tỏa nắng của hotboy bóng rổ cute ngày nào đã trở lại nguyên vẹn, có chăng là còn hạnh phúc hơn khi được vợ chưa cưới tặng cho cái ôm đầy tự hào. Lúc này đây, Trúc Anh cũng mừng thay cho cô bạn thân.

- Không ngờ anh cũng nghĩ ra được kế này, giỏi lắm chồng à!

Trúc Anh day mũi Bảo Duy, khiến cậu chàng càng cười toe toét hơn. Nhưng sau đó, cả hai đều ái ngại cho chàng trai đội nón kết đen gần đó. Không biết là may mắn hay xui xẻo khi Minh Đăng được cô sinh viên ưu tú “ Không – hứng – thú – với – con – trai” ôm chặt cứng.

- Thy! Anh đau.

- Đáng đời! Hình phạt đấy!

Cho đến bây giờ, tất cả mọi người mới biết Trần Thiên Thy đây cũng có một nụ cười tươi tắn như thế. Không nhếch miệng. Không cười đểu. Cũng chẳng cười buồn. Mà đó là nụ cười thật vui và hạnh phúc! Một nụ cười theo đúng nghĩa của nó. Tuy không nhìn thấy được nụ cười ấy, nhưng Minh Đăng biết rõ khuôn mặt Thy bây giờ chắc hẳn đang rất khoái trá khi được chừng phạt anh, vì càng lúc cánh tay ấy càng ghì mạnh chiếc cổ tội nghiệp. Cô có quá ác không khi vừa là thủ phạm vừa là kẻ thù của vết thương?

- Thiên Thy! – Minh Đăng nhẹ nhàng gỡ vòng ôm ấm áp ra khỏi người mình mặc dù không hề muốn – Anh bây giờ không còn như xưa nữa, là một kẻ tay trắng, không có gì cả. Sẽ rất vất vả nếu như…

- Em không cần biết tay anh trắng hay đen. Nếu anh thích tay đen, em sẽ mua mực về bôi lên nó. Còn nói anh không có gì cả là sai rồi. Anh có mẹ, có em… và có cả hai người thân thích nữa. Tất cả đều đứng ở phía sau ủng hộ anh!

- Hai người thân thích?

- Phải. Hai người đó cũng yêu thương anh rất nhiều. Đó là hai người em trai của anh.

Thiên Thy càng nói Minh Đăng thấy mù tịt chẳng hiểu gì cả. Khuôn mặt anh ngây ra trông thật đáng yêu. Mức độ ngây ngốc không những giảm xuống mà còn tăng lên khi Bảo Duy đứng bên cất tiếng:

- Muốn anh Đăng hiểu, tốt nhất là dẫn anh ấy đến gặp ba!

Tiến Hào cũng đến bên hai đôi tình nhân tự lúc nào, anh rất đồng tình với ý kiến của Bảo Duy. Còn Minh Đăng thì cảm thấy bất an khi hai người đã từng xem anh là kẻ thù bây giờ lại đang nở nụ cười rất chân tình.

Để rồi chỉ một giờ sau Đăng đã gần như muốn chết đứng tại chỗ khi họ dẫn anh đến trước ngôi mộ của chú Hải và nói đó là ba ruột của mình. Lúc ấy, bàn tay run run của Đăng đã nắm chặt tay Thy đến phát đau, đôi mắt café hoang mang đến không tưởng, hoảng loạn tìm kiếm sự giải thích của mẹ để rồi phải lặng thinh khi nhận được cái gật đầu của bà.

Đây là một sự thật mà cái đầu của Minh Đăng dù nhạy bén đến đâu cũng chẳng thể lường tới. Cho nên người ta mới nói chẳng trò chơi nào éo le lắm nguy bằng trò đời. Hôm nay, Minh Đăng đã bị trò ấy ban tặng một cú shock mà có lẽ đến lúc nhắm mắt vẫn chẳng thể quên.

- Minh Đăng! Bây giờ anh có còn