
ó gọi thanh niên sắp lấy vợ là nhóc nữa đi – Duy đáp lại Thy bằng bộ mặt chừng hửng rồi bỗng mở to mắt như ngộ ra được điều thần bí – Hay là vì em sắp lấy vợ nên chị mới như thế này đấy?
Nhìn dáng vẻ tự suy tự sướng của Bảo Duy mà đôi môi Thy không khỏi nhếch lên châm biếm cậu em. Có thể nói Bảo Duy càng lớn càng chững chạc nhưng sở thích châm chọc người khác cũng lớn lên theo tỉ lệ thuận với trưởng thành. Nhất là đối với Thy.
- Chứ không thì là gì nào?
- Chị đã gặp Đăng vào hôm trước.
Câu nói có chút tâm trạng của Thy khiến Duy hết sức ngạc nhiên. Sự vui vẻ trong cậu đã biến mất hoàn toàn để nhường chỗ cho những hoàng mang bủa vây. Mỗi lần nhắc đến Minh Đăng là cảm giác tội lỗi trong cậu lại được dịp trỗi dậy. Chỉ là lòng dạ không còn cồn cào dằn vặt nhiều như xưa mà thôi.
- Nhưng Đăng không muốn quay lại vì mặc cảm về bản thân. Anh ấy… muốn chị quên hết tất cả. – Thy nói trong vô thức. Đôi mắt lanh lợi lại trở về với nét buồn dại của ngày xưa.
- Em hiểu… Chắc đó cũng là lí do vì sao anh ấy đã biệt tích ngay khi ra tù.
Bảo Duy cúi gầm mặt khi nhớ đến người anh cùng cha khác mẹ. Cuộc đời quả thật rất trớ trêu, khi Minh Đăng có cuộc sống sung túc thì cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi để rồi sinh lòng thù hận gây nên tội lỗi. Đến khi cậu trưởng thành với tương lai trải đầy thuận lợi thì anh ấy lại là kẻ trắng tay. Vậy nên Duy nhất định sẽ không thể làm ngơ với điều đó. Bởi Minh Đăng như thế này là do tội lỗi cậu gây ra không hề nhỏ.
- Cho nên phải giúp Đăng gạt đi sự mặc cảm đó. Em nghĩ đã đến lúc chúng ta cho Đăng biết sự thật rằng gia đình của chị cũng là một phần gia đình của anh ấy. Tất cả đều ủng hộ Đăng. Phải cho anh biết điều này.
Giọng nói và ánh nhìn kiên quyết của Bảo Duy gây cho Thy một sự hi vọng lạ. Cũng là một kẻ có cái tôi cao ngất ngưởng, Thy hiểu chỉ dựa vào tình cảm của riêng cô thì không thể nào giúp Đăng gạt đi những mặc cảm của mình. Có lẽ nhiều người giúp sẽ tốt hơn. Nhưng mọi chuyện có thể dễ dàng như thế không? Thy hoàn toàn không biết.
- Bây giờ chị cứ chuyên tâm vào tập luyện đi. Còn Minh Đăng cứ để em. – Duy mỉm cười trấn an Thy.
- Được không?
- Không được cũng phải được!
Mang theo sự lo lắng và hồi hộp của Thiên Thy, Bảo Duy khép lại cánh cửa với đôi mắt tràn đầy sự kiên quyết. Cuối cùng, cái ngày Duy mong chờ đã đến. Đây là lúc cậu phải đền tội với Minh Đăng bằng những hành động thiết thực nhất chứ không chỉ về mặt tư tưởng nữa. Nhất định Duy sẽ bù đắp lại cho Đăng những điều mà cậu đã lấy đi thời còn ngông dại. Nhất định là thế!
Nhưng trước tiên, Duy phải làm gì đây? Điều đó chỉ mình cậu mới biết. Và chắc chắn, Duy không thể bắt đầu một thân một mình, cậu cần người hợp tác để kế hoạch được thuận lợi. Người đó khá thân thiết với cậu và cũng rất gần gũi với Minh Đăng. Mang theo kế hoạch đang xây dựng trong đầu, Bảo Duy rời khỏi nhà và đi đến một nơi mà năm năm qua cậu vẫn thường xuyên lui tới để bầu bạn với người phụ nữ hiền dịu nhưng bất hạnh.
Và rồi thời gian vẫn vô tình trôi, lòng người cũng vì thế mà vô tình se sắt lại.
Những ngày sau đó, mỗi lần Thiên Thy đi ra ngoài là cô đều ngó trước nhìn sau, hi vọng sẽ bắt gặp một bóng dáng thân thuộc nào đó đi theo mình như những lần trước… nhưng chẳng có ai cả. Vẫn chỉ một mình Thy đơn độc. Lẽ nào cuộc đời của Thy đã không có duyên với thứ gọi là “hạnh phúc” ngay từ nhỏ? Lẽ nào sự đơn độc sẽ nuốt chửng cô cho đến cuối đời?
Con sông Hàn nơi Thy đang đứng vẫn như bao năm qua. Chẳng hề thay đổi điều gì giống như lòng cô vẫn trọn vẹn thuỷ chung không chút xao xuyến trước bất kì người con trai nào khác. Nhưng đôi khi lòng thuỷ chung vẫn còn quá ít để mang đến một tình yêu trọn vẹn. Thương nhau nhớ nhau đấy nhưng nào có xây được niềm tin vào một tương lai tươi sáng? Có thuỷ chung có hi sinh thì chắc gì sẽ ở bên nhau trọn đời?
Vì một tuần rồi, Minh Đăng vẫn chưa trở về bên Thy, ngược lại còn biệt tích thêm một lần nữa. Rốt cuộc, Thy phải làm sao thì mới níu kéo được hạnh phúc đây?
Khẽ thở ra những nỗi khắc khoải không tên, Thiên Thy lại tiếp tục bước đi bỏ lại hoàng hôn rơi trên mặt nước. Có lẽ cô nên dứt khoát cắt đứt nỗi buồn kia sang một bên mà tập trung vào luyện tập. Bởi ngày mai thôi, Thiên Thy sẽ chính thức kết thúc quãng đời sinh viên của mình bằng một bản nhạc êm ái. Nhiệm vụ của Thy bây giờ là chuẩn bị thật tốt cho bản solo ấy. Sau đó, cô sẽ đi lấy lại tất cả những thứ thuộc về mình.
Tất nhiên Thy cũng không hề biết, giây phút cô quay lưng bước đi cũng chính là lúc chàng trai đội nón kết đen xuất hiện ở phía sau. Nhìn theo bóng dáng cô độc của Thiên Thy mà Minh Đăng thấy xót lòng quá. Đồng thời, anh còn thấy lo lắng hơn vì câu nói đầy ẩn ý của mẹ vào lúc sáng :
“Ngày mai nếu con đến dự buổi lễ tốt nghiệp của Thy, sẽ có người tiết lộ bí mật về ba ruột của con mà bấy lâu nay con không biết.”
Rốt cuộc, họ đang có điều gì giấu anh về ba? Hay đơn t