
và lo nghĩ đến tương lai của cả hai sau này. Vậy nên dù có yêu nhớ Thy đến mức nào, Minh Đăng cũng đủ sáng suốt để nhận định được hoàn cảnh của anh và Thy giờ đây đã là một sự khác biệt quá lớn. Người thì đang tiến bước trên con đường tuổi trẻ trải đầy hoa hồng, có cả một tương lai tươi sáng đang chờ đón. Kẻ thì mới bước ra từ một ngõ cụt với hai bàn tay trắng, tương lai bấp bênh lênh đênh như con thuyền có không bến, trôi dạt đi đâu còn chẳng thể biết. Một người con trai như thế có thể xứng đáng với cô sinh viên ưu tú đây sao? Khi mà anh còn chưa đảm bảo được bản thân của mình sẽ ra sao, thì lấy tư cách gì để thực hiện lời hứa?
- Em hiểu chứ! Hiểu hết chứ. Thậm chí em còn biết anh đang đau đến mức nào kia kìa. Chính vì thế nên em đã cố tình làm ngơ suốt một năm qua. Cố tình cho anh thời gian để ổn định tinh thần. Nhưng em không cho phép anh rời xa lần nữa đâu. Em được như ngày hôm nay là vì em sao? Anh dằn vặt thì em sống thanh thản sao? Tất cả những thứ em có được đều là vì anh. Vậy mà anh lại vì những thứ ấy mà xa em? Có thấy bất công với em không?
- THIÊN THY! ĐỦ RỒI… Đừng nói nữa! Vô ích thôi! Anh bây giờ không còn là Minh Đăng của ngày trước nữa. Không còn tư cách để bên cạnh hay yêu thương bất cứ ai…. đặc biệt là em. Ở gần anh sẽ không tốt cho em. Vậy nên…hãy quên anh đi.
- Quên? Tại sao lại bắt em làm điều đó trong khi chính anh cũng đâu có làm được?
Những tưởng sau câu nói thách thức của Thy, Minh Đăng sẽ nhận ra rằng “quên” là điều không tưởng đối với cả hai mà gạt đi những sự tự ái chính đáng. Nhưng cuối cùng, đôi chân ấy vẫn không quay lại nhìn cô lấy một lần. Cuối cùng, nó vẫn bước đi. Dứt khoát và cô độc. Mặc cho người ở lại chìm ngập trong thất vọng và tổn thương.
Trên cao, những đám mây đen lúc nãy cũng bắt đầu thả những giọt mưa dịu nhẹ xuống cả hai con người ngây ngốc. Họ lại chìm đắm trong cơn mưa lạnh buốt và dày xéo nhau hệt như những ngày trẻ dại.
Nhưng lần này sẽ khác. Nhất định phải khác. Vì Thiên Thy sẽ không bao giờ chịu thua nữa đâu. Cô đã chịu đựng quá nhiều rồi. Cô không cho phép bất cứ điều gì tước đi hạnh phúc của mình thêm một lần nữa. Kể cả người đó là Minh Đăng và cái tôi chính đáng của anh. Vì Thy biết, làm như thế cả hai sẽ chỉ càng tổn thương hơn mà thôi…Lấy hết sức bình sinh trong trái tim lạnh giá, Thiên Thy hét lên với tất cả sự quyết tâm:
- MINH ĐĂNG! ANH NGHE CHO RÕ ĐÂY! ANH LÀ CỦA EM! MÃI MÃI LÀ CỦA EM! THỨ GÌ LÀ CỦA EM EM SẼ TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐỂ MẤT. NẾU MỘT TUẦN NỮA ANH KHÔNG VỀ BÊN EM, LÚC ĐÓ EM SẼ TỰ TAY LẤY LẠI NGƯỜI CỦA MÌNH!
Mưa vẫn cứ rơi. Người vẫn cứ bước. Người tan vào mưa như bao lần. Người đứng chết lặng trong mưa như trăm lần. Biết đến khi nào hạnh phúc mới đến trong mưa? Biết đến khi nào mới chấm dứt sự chờ đợi lạnh lẽo khôn cùng này?
Một giọt nước mắt nóng hổi mặn chát lại được dịp hoà tan vào biển mưa lạnh thấu xương.
- Minh Đăng! Anh ác vừa thôi! Anh nghĩ cướp đi tương lai tươi sáng của người khác hạnh phúc lắm sao? Anh hi sinh cho em cánh tay đó rồi bây giờ nói em quên? Anh muốn em sống dằn vặt cho đến bao giờ?
Tất nhiên Minh Đăng chẳng thể nào nghe được những tâm tình đó. Ngược lại Thy cũng không thể biết những bước chân kia đã bắt đầu loạng choạng vì chiếc cổ chảy dài máu tươi. Hiện tượng mất máu dưới mưa Đăng đã vì Thy mà nếm qua rất nhiều lần. Mưa hoà máu xót đau tột cùng, nhưng chưa lần nào khiến anh gục ngã. Lần này cũng không ngoại lệ.
Đăng như kẻ mất hồn lững thững bước đi, cái đầu ướt sũng chẳng chứa được gì ngoài những câu nói của Thy. Chưa bao giờ Minh Đăng thấy khó xử và trống rỗng như lúc này. Chẳng biết bản thân thực chất đang muốn gì và phải làm gì. Quên Thy ư? Anh không làm được! Ở bên cạnh cô ấy ư? Anh không đủ tư cách! Rốt cuộc, đâu mới là con đường để Đăng đi mà không dẫn đến sự hối hận về sau?
…
- Minh…Minh…Đăng! Là con phải không?
Bà Huệ sửng sốt khi bắt gặp chàng trai đội nón kết đen đang đứng dựa lưng vào bức tường phòng trọ trong lúc vội vã ra đóng cửa vì cơn mưa đang lớn dần.
- Là … là con phải không Minh Đăng? Đúng là con rồi…Tại sao bây giờ con mới về với mẹ chứ?
Người mẹ già yếu bật khóc, ôm chầm lấy chàng trai mặc cho người anh ướt nhẹp vì nước mưa. Tiếng khóc nức nở và vòng ôm siết của mẹ như hồi chuông dóng lên đánh thức sự thẫn thờ trong đáy mắt café. Đăng cũng không biết mình đến và đứng đây từ khi nào. Nhưng bàn tay lạnh toát không dám ôm mẹ vì sợ bà sẽ càng lạnh thêm, nên chỉ áp sát gò má vào tai mẹ rồi thủ thỉ.
- Mẹ! Con xin lỗi!
- Lạy Chúa! Đầu con sao lại chảy máu thế này? Đi! đi vào nhà đi con.
Bà Huệ lo lắng kéo tay Minh Đăng vô nhà, nhanh chóng lấy một chiếc khăn bông lau người cho anh. Tránh chỗ bị thương nhất có thể rồi lúng túng cất tiếng hỏi, khiến Đăng mỉm cười vì sự lo lắng thái quá của mẹ.
- Con bị làm sao mà ra nông nỗi này? Có cần đi bệnh viện không con?
- Không đâu. Mẹ chỉ cần cho con vài miếng bông gòn